Mẹ chồng tôi ở cùng anh cả và chị dâu. Nhà anh chị rộng rãi hơn, lại có điều kiện hơn vợ chồng tôi nên chuyện đó cũng hợp lý. Mỗi tháng, lương hưu với tiền trợ cấp liệt sĩ của bố chồng đều do anh cả đứng ra nhận rồi lo sinh hoạt cho mẹ thế nhưng mỗi khi mẹ cần mua gì, từ thuốc men, sữa, quần áo cho tới cái túi xách để đi chơi, bà lại gọi cho tôi chứ không nhờ chị dâu. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc mẹ ngại phiền con dâu cả nên mới nhờ tôi. Tôi cũng thương bà nên lần nào nhận điện thoại cũng cố thu xếp đi mua giúp.
Mẹ thường nói rất nhẹ nhàng rằng cứ mua đi rồi hôm nào mẹ bảo chị dâu gửi tiền lại. Nhưng chị dâu chưa từng đưa một đồng, mà cũng có thể bà chưa từng bảo chị dâu.
Có lần mẹ nhờ tôi mua hộ chiếc máy đo huyết áp gần 2 triệu trong khi gia đình tôi đang phải thắt chặt chi tiêu. Tôi phân vân mãi nhưng cuối cùng vẫn rút tiền mua cho mẹ vì nghĩ người già cần theo dõi sức khỏe. Mẹ nhận máy xong vui lắm, cứ khen tôi tâm lý hơn chị dâu. Tôi nghe mà chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Một tuần rồi hai tuần trôi qua vẫn không ai nhắc chuyện trả tiền. Tôi cũng ngại không dám hỏi. Chồng tôi biết chuyện thì chỉ thở dài bảo thôi coi như mình biếu mẹ. Nhưng thú thật, với gia đình tôi, vài triệu đâu phải số tiền nhỏ. Chồng tôi làm thợ điện, thu nhập thất thường, còn tôi bán hàng online lặt vặt. Hai đứa con đang tuổi ăn học nên tháng nào cũng chật vật.

Ảnh minh họa
Vậy mà cứ cách vài ngày hoặc 1-2 tuần, mẹ lại gọi. Hôm thì bà bảo mua hộ ít thuốc xương khớp, hôm thì nhờ mua giúp đôi dép vì chị dâu bận không đi chợ được. Lần nào bà cũng nói câu quen thuộc rằng để mẹ bảo chị dâu gửi tiền. Tôi nghe nhiều tới mức thuộc lòng, nhưng rồi cuối cùng vẫn là vợ chồng tôi tự gánh.
Điều khiến tôi ái ngại nhất là mẹ không hề thiếu tiền. Lương hưu với trợ cấp hàng tháng của bà cộng lại cũng khá, chưa kể anh cả làm ăn tốt. Nhưng mọi khoản đều do chị dâu quản lý, còn mẹ muốn mua gì lại tìm tới tôi.
Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mẹ chưa từng nói với chị dâu chuyện trả tiền. Nhưng tôi cũng không muốn hỏi vì không muốn mang tiếng tính toán với mẹ chồng, lại càng không muốn chồng mình vì chuyện tiền nong mà khó xử với anh trai.
Dạo gần đây, mỗi lần thấy điện thoại mẹ gọi là tôi lại thấp thỏm. Tôi sợ nghe mẹ nhờ mua thứ gì đó mà mình không đủ khả năng từ chối. Có hôm tôi còn giả vờ bận không nghe máy, rồi lại thấy day dứt.
Tôi chỉ không hiểu, tại sao tiền của mẹ thì anh chị giữ, vậy mà bà chẳng bảo chị dâu mua giúp, cứ mặc định phải gọi cho tôi, hay mẹ chồng muốn vợ chồng tôi báo hiếu bằng cách đó?
Thanh Uyên