Mẹ gọi điện khóc mỗi ngày vì con dâu đòi ly hôn, tôi đứng ra xin xỏ và cái giá phải trả quá đắng đót

Thứ năm, 23/04/2026 - 22:01

Tôi hiểu chứ nhưng mỗi lần nghe mẹ khóc, tôi lại không đành lòng.

Trước đây, nhà bố mẹ tôi khá yên ổn, không giàu có gì nhưng mọi thứ cứ đều đều. Em trai tôi lấy vợ được gần 3 năm, hai đứa cũng chưa có con, nhìn bên ngoài thì vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là sóng gió. Cho đến một buổi tối, mẹ gọi điện cho tôi. Giọng bà lạc hẳn đi, vừa nói vừa khóc. Bà bảo con dâu đòi ly hôn, đùng một cái, không báo trước, không giải thích rõ ràng, chỉ nói là “không muốn tiếp tục nữa”.

Tôi nghe mà cũng choáng. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ chắc hai đứa cãi nhau chuyện gì lớn lắm. Tôi trấn an mẹ, bảo để tôi hỏi lại em trai nhưng hỏi thì cũng như không. Em tôi chỉ nói qua loa, kiểu né tránh, còn em dâu thì không nghe điện thoại.

Từ hôm đó, gần như ngày nào mẹ cũng gọi cho tôi. Có hôm gọi 2–3 lần, cứ khóc rồi hỏi tôi phải làm sao? Bà sợ người ngoài dị nghị, sợ con trai đổ vỡ, sợ đủ thứ.

Ban đầu tôi còn kiên nhẫn nghe nhưng dần dần tôi thấy mình bị kéo vào quá sâu. Đi làm đang họp cũng phải lén ra ngoài nghe điện thoại. Tối về chưa kịp ăn cơm thì lại nghe mẹ kể lể.

Chồng tôi bắt đầu khó chịu. Anh không nói thẳng ngay nhưng tôi cảm nhận được. Có hôm tôi vừa cúp máy xong, anh hỏi một câu rất nhẹ thôi: “Lại chuyện bên ngoại à?”. Tôi chỉ ậm ừ.

Không chịu được cảnh mẹ ngày nào cũng khóc, tôi quyết định xin nghỉ làm một buổi, chạy qua gặp em dâu. Tôi nghĩ ít nhất mình cũng phải nghe được câu chuyện từ phía nó.

Gặp mặt mà không khí rất gượng, tôi nói vòng vo một lúc rồi mới vào thẳng vấn đề. Tôi hỏi có chuyện gì mà lại đi đến mức này?

Nó chỉ nói một câu: “Chị về mà hỏi em trai chị”!!! Tôi nghe mà thật muốn mắng. Tôi hỏi được em trai thì đã chẳng chạy tới tận nhà mẹ đẻ của em dâu để hỏi rồi.

Mẹ gọi điện khóc mỗi ngày vì con dâu đòi ly hôn, tôi đứng ra xin xỏ và cái giá phải trả quá đắng đót- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ đành nhắm mắt phân tích, rồi khuyên nhủ. Tôi nói về bố mẹ, về gia đình, về những thứ phía sau một cuộc ly hôn. Có lúc, tôi còn hạ giọng xuống, gần như là xin nó suy nghĩ lại. Tôi bảo nếu có gì chưa ổn thì từ từ giải quyết, đừng quyết định vội. Em dâu im lặng rất lâu rồi nói là sẽ suy nghĩ. Tôi về kể lại với mẹ, bà mừng lắm cứ nghĩ là có hy vọng nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Mấy ngày sau, em dâu vẫn giữ nguyên ý định, mẹ tôi lại gọi điện, lại khóc. Lần này còn nặng nề hơn, như kiểu mọi hy vọng bị dập tắt. Cứ như vậy, tôi bị cuốn vào một vòng lặp. Công việc bị ảnh hưởng rõ rệt. Có hôm tôi đi trễ, có hôm xin về sớm. Sếp bắt đầu nhắc khéo. Còn ở nhà, không khí cũng dần căng lên.

Chồng tôi không còn giữ im lặng nữa. Anh nói thẳng là tôi đang “ôm việc của người khác vào người”. Anh bảo chuyện của em trai tôi, để nó tự giải quyết, tôi không thể xen vào mãi như vậy. Tôi hiểu chứ nhưng mỗi lần nghe mẹ khóc, tôi lại không đành lòng.

Đến giờ, chuyện của em trai tôi vẫn chưa ngã ngũ. Mẹ tôi vẫn thi thoảng gọi điện, giọng vẫn đầy lo lắng. Còn tôi, mỗi lần điện thoại đổ chuông, lại thấy mệt mỏi sâu tận đáy lòng. Tôi không biết mình nên tiếp tục đứng ra lo chuyện này đến đâu, hay nên dừng lại để giữ lấy gia đình của chính mình?

Thanh Uyên