Mẹ ốm nằm liệt giường, 2 người con bỏ việc về chăm sóc nhưng đêm nào tôi cũng nghe họ bàn luận một chuyện gây phẫn nộ

Thứ bảy, 09/05/2026 - 21:46

Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc họ thương mẹ nên mới bỏ việc mà về chăm nhưng ở chung vài hôm, tôi thấy không phải vậy.

Tôi năm nay 46 tuổi, làm giúp việc cho nhà bà Tâm được tròn 3 năm. Nhà bà lớn lắm, nằm ngay mặt đường, có mấy căn nhà cho thuê. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo bà sướng, tuổi già không thiếu thứ gì. Nhưng ở với bà lâu rồi tôi mới thấy, nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc.

Chồng bà mất hơn 10 năm trước, để lại hết tài sản cho bà đứng tên. Bà có 2 người con, một trai một gái, đều sống ở thành phố khác. Bình thường cả tháng chẳng thấy gọi điện mấy lần, có khi bà ngồi ăn cơm một mình, xem điện thoại cả buổi rồi thở dài bảo với tôi: “Chắc tụi nó bận”. Tôi nghe mà thương nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Mấy năm nay, việc của tôi ngoài cơm nước, dọn dẹp thì chủ yếu là bầu bạn với bà. Bà thích có người nói chuyện, có hôm đang nhặt rau, bà kể chuyện ngày xưa hai vợ chồng làm ăn vất vả thế nào, gom từng đồng mua đất ra sao. Bà hay nhắc chồng bằng giọng rất nhẹ, nghe là biết nhớ lắm.

Rồi hơn tháng nay bà đổ bệnh nặng. Ban đầu chỉ là mệt, sau phải nhập viện liên tục. Bác sĩ nói tuổi cao, sức yếu, chắc cũng chẳng còn được bao lâu. Nghe tin vậy, hai người con lập tức về đông đủ. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc họ thương mẹ nên mới bỏ việc mà về chăm nhưng ở chung vài hôm, tôi thấy không phải vậy.

Mẹ ốm nằm liệt giường, 2 người con bỏ việc về chăm sóc nhưng đêm nào tôi cũng nghe họ bàn luận một chuyện gây phẫn nộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban ngày thì họ ngồi cạnh giường bệnh, hỏi han vài câu cho có. Đêm đến lại kéo nhau ra phòng khách nói chuyện nhà cửa, giấy tờ, sổ đỏ. Có hôm tôi nghe được 2 anh em cãi nhau về chuyện căn nhà đang ở sẽ thuộc về ai, có được bán rồi chia đôi không hay chia thế nào cho phải. Thậm chí tôi còn thấy họ lục tung cả nhà để tìm sổ tiết kiệm của bà Tâm.

Hôm qua, tôi thấy bà Tâm khóc nên lặng lẽ nắm tay bà, bà liền nhỏ giọng bảo tôi: “Chắc chúng nó đang mong tôi đi sớm”.

Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ biết chỉnh lại chăn cho bà rồi an ủi bà đừng suy nghĩ nhiều.

Có lần bà sốt cao giữa đêm, tôi cuống cuồng lau người, thay khăn. Hai người con vẫn ngủ dưới tầng, cửa đóng kín mít. Tôi gọi mãi họ mới lên, nhưng vừa lên đã cau có vì bị đánh thức. Người con gái còn nói: “Có mỗi việc trông mẹ tôi mà cũng không xong. Trả lương cao cho cô để làm gì không biết”.

Tôi nghe mà vừa tủi thân vừa thương bà Tâm.

Mấy hôm nay bà yếu nhiều, ăn cũng chẳng được bao nhiêu, tôi đút từng thìa cháo, bà cứ nắm chặt tay tôi. Còn hai người con thì vẫn thay nhau nghe điện thoại, hỏi luật sư, bàn chuyện tài sản.

Nhiều lúc nhìn căn nhà rộng như vậy mà tôi thấy lạnh. Người ngoài chắc vẫn nghĩ bà Tâm có phúc vì giàu có, con cái đông đủ quay về bên giường bệnh. Nhưng chỉ người ở trong nhà mới hiểu, thứ bà cần chắc không phải cảnh con cháu túc trực để chờ chia của như thế này.

Thanh Uyên