Em chồng tôi thuộc kiểu người mà người ta hay gọi là “sinh ra đã biết sống sướng”. Nó ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu, đi đâu cũng thơm tho, nói chuyện thì nhẹ nhàng nhưng rất tự tin. Mới ngoài 30 mà đã có công việc ổn định, thu nhập cao. Quan trọng hơn là nó lấy được chồng làm giám đốc một công ty lớn. Mỗi lần hai vợ chồng nó xuất hiện là nhìn sáng cả góc nhà.
Mà họ sống cũng khác hẳn người thường, không vướng bận con cái, thích là đi. Hết
Nha Trang, Đà Lạt lại sang Thái Lan, Hàn Quốc, rồi châu Âu. Mạng xã hội của nó nhìn như catalogue du lịch. Có lần tôi ngồi lướt mà vừa xem vừa thở dài, nghĩ bụng không biết mình đang sống hay đang “tồn tại” nữa.
Bởi lịch trình của tôi không khác gì một cái máy được lập trình sẵn, cứ thế mà khởi động không cần xăng dầu. Sáng dậy lo cho con ăn, rồi tất tả đưa con đi học, chiều đón về, tối lo cơm nước. Chồng tôi chạy xe dịch vụ, hôm thì đi từ sáng sớm, hôm lại về tận khuya, giờ giấc không cố định, mà tiền cũng không cố định nốt. Có tháng đưa tôi được 10 triệu, có tháng thì bảo xe hỏng, khách ít, cuối cùng tôi lại phải xoay xở.
Nhiều lúc tôi nhìn sang em chồng mà thấy buồn cười cho mình. Không phải tôi ghen tị kiểu khó chịu, mà là kiểu tự thấy mình chọn sai đường từ đầu.
Cảm giác đó rõ nhất là mỗi lần gia đình tụ họp. Chồng tôi về cơ bản là người hiền, nhưng cứ đứng trước em rể là lại khác hẳn. Bình thường nói chuyện với tôi thì cũng ra vẻ chủ nhà lắm, nhưng cứ gặp em rể là giọng nhỏ lại, cười nhiều hơn, nói chuyện thì dè dặt. Có lần tôi ngồi nghe mà thấy giống như nhân viên đang báo cáo với sếp.
Trong khi sự thật anh ấy là anh vợ. Em rể thì vẫn rất lịch sự, không có gì quá đáng. Nhưng cái cách chồng tôi tự thu mình lại khiến tôi khó chịu. Tôi không cần anh phải hơn người ta, nhưng ít nhất cũng nên có chút tự tin của một người đàn ông trong gia đình.

Ảnh minh họa
Có lần ăn cơm, em rể hỏi vu vơ về công việc, chồng tôi trả lời mà tôi nghe cứ thấy lạc lõng. Một bên nói chuyện hợp đồng, dự án, doanh thu; một bên nói hôm nay chạy được mấy cuốc, gặp khách khó tính ra sao. Không ai chê ai, nhưng khoảng cách rõ ràng đến mức tôi ngồi giữa mà thấy ngượng hộ.
Tôi về phòng, soi gương, tự nhiên bật cười. Cười vì thấy mình buồn cười thật. Hồi trẻ cũng có nhiều người theo đuổi đàng hoàng, cuối cùng lại chọn một người đàn ông mà bây giờ so ra, chẳng bằng một góc em rể.
Nhưng rồi nghĩ lại, tôi cũng không thể đổ hết cho “chọn nhầm”. Lúc lấy nhau, chúng tôi cũng giống bao cặp khác, cũng có lúc vui vẻ, cũng từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ là đủ. Chỉ là càng sống, khoảng cách giữa “đủ” và “muốn” nó càng xa.
Có hôm em chồng rủ tôi đi cà phê, kể chuyện chuyến đi sắp tới. Nó hỏi tôi có muốn đi cùng không, nói rất vô tư. Tôi cười, bảo còn con nhỏ, còn đủ thứ việc, đi sao được. Nó gật đầu, không nói thêm gì. Tôi nhìn nó, rồi lại nghĩ đến mình. Một người đang sống những ngày rất nhẹ, còn một người thì lúc nào cũng thấy nặng.
Tối về, chồng tôi lại đi làm, tôi một mình dọn dẹp, tự nhiên lại nghĩ linh tinh, không biết nếu ngày xưa tôi chọn khác đi, thì cuộc sống bây giờ có khác không.
Rồi tôi lại tự cười vì nghĩ thì nghĩ thế thôi, tôi nên tiếp tục sống thế này hay phải thay đổi điều gì từ chính mình đây?
Thanh Uyên