Mới lấy chồng nửa năm mà tôi thấy dài như cả thế kỷ, vậy nhưng bạn bè còn nói tôi may mắn

Thứ bảy, 07/03/2026 - 12:09

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cứ sống như thế này thêm vài năm nữa, liệu mình có quen được không?

Tôi lấy Quang đến nay gần 6 tháng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì có lẽ ai cũng nghĩ tôi may mắn. Quang hiền lành, không rượu chè chơi bời, đi làm chăm chỉ, chưa bao giờ lớn tiếng với vợ. Bạn bè tôi nhiều người còn nói đàn ông như thế là hiếm nhưng chỉ người sống trong cuộc mới hiểu.

Quang lớn lên chỉ có mẹ. Mẹ anh một mình nuôi con từ khi anh còn nhỏ, Quang cũng không biết bố mình là ai. Tôi từng nghe anh kể, hồi bé đi học, mỗi lần thấy bạn bè được bố chở đi đâu đó, anh chỉ lặng im nhìn rồi về nhà ôm mẹ. Có lẽ vì thế mà trong lòng Quang, mẹ luôn là người quan trọng nhất.

Đi làm từ năm 22 tuổi, Quang gần như đưa hết tiền lương cho mẹ giữ. Anh nói quen rồi, tiền của anh cũng là tiền của mẹ. Tôi nghe lúc ấy thấy cũng bình thường, thậm chí còn thấy anh là người có hiếu nhưng khi bước vào hôn nhân, mọi thứ không còn đơn giản như lúc còn yêu nữa.

Chúng tôi sống chung với mẹ chồng. Ngày đầu về làm dâu, tôi tự nhủ phải cố gắng hòa hợp. Tôi nghĩ một người phụ nữ đã vất vả nuôi con một mình chắc hẳn cũng từng trải và hiểu chuyện, thế mà sống rồi mới thấy, mẹ chồng rất khó tính với tôi.

Những việc nhỏ nhất trong nhà cũng có thể trở thành lý do để bà không hài lòng. Tôi nấu ăn không hợp ý bà thì bà nói con gái thời nay vụng về, không biết thế nào là nữ công gia chánh. Có hôm tôi đi làm về muộn, bà nói phụ nữ lấy chồng rồi mà cứ mải mê công việc hoặc không biết là đi làm hay đi đàn đúm giờ mới về...

Mới lấy chồng nửa năm mà tôi thấy dài như cả thế kỷ, vậy nhưng bạn bè còn nói tôi may mắn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi khó chịu không phải là bị góp ý, mà là cách bà đối xử rất khác với Quang. Quang làm gì cũng được. Anh để bát chưa rửa, bà nói đàn ông đi làm mệt, có mấy cái bát thì vợ vào mà rửa cho. Anh quên mua đồ bà dặn, bà chỉ cười bảo thôi lần sau nhớ.

Còn tôi, chỉ cần sai một chút là bà nhắc đi nhắc lại cả buổi. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc Quang cũng nhận ra điều đó nhưng anh luôn chọn cách im lặng. Anh không mắng tôi, cũng không bênh mẹ. Chỉ nói rằng mẹ anh sống một mình lâu rồi nên tính hơi khó và bảo tôi cố nhường bà một chút cho êm nhà.

Tôi hiểu tình cảm của anh dành cho mẹ. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt anh phải chọn giữa vợ và mẹ. Nhưng nhiều lúc tôi có cảm giác trong căn nhà này, tôi giống người ngoài chứ không phải người trong gia đình với nhau.

Có lần mẹ chồng phàn nàn rằng từ khi tôi về, Quang ít đưa tiền cho bà hơn trước. Tôi nghe câu đó mà thấy lòng nặng trĩu. Thực ra Quang vẫn đưa tiền cho mẹ, chỉ là bây giờ anh còn phải lo thêm chi tiêu cho hai vợ chồng, cũng phải đưa cho tôi vài triệu để tôi còn tiết kiệm sau này sinh con, nhưng trong mắt bà, dường như mọi thay đổi đều là do tôi.

Anh không tệ bạc với tôi, chỉ là trong mọi chuyện, anh luôn đứng về phía mẹ trước.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cứ sống như thế này thêm vài năm nữa, liệu mình có quen được không? Mới nửa năm nay thôi mà tôi thấy dài như cả thế kỷ rồi vậy. Liệu đến một lúc nào đó, sự im lặng của Quang và sự khó tính của mẹ chồng có khiến tôi cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong chính cuộc hôn nhân của mình nữa và buộc phải ra đi?

Thanh Uyên