Vợ tôi, Xuyến, vốn là người hiền lành, yếu đuối, nói năng nhỏ nhẹ đến mức hồi mới cưới ai cũng khen tôi có phúc. Nhưng chỉ sau vài năm, tôi dần nhận ra sự yếu đuối ấy lại kéo theo điều khác: Xuyến nghe bố mẹ đẻ hơn nghe chồng, mà bố mẹ vợ thì luôn nghĩ tôi là kiểu đàn ông không biết lo toan đủ đầy cho con gái họ.
Ngày mới cưới, chuyện mua sắm trong nhà lặt vặt linh tinh, bố mẹ vợ cũng góp ý vài câu. Tôi nghĩ người lớn thương con là lẽ tự nhiên nên chẳng để bụng. Nhưng càng về sau, những lời góp ý ấy chuyển thành yêu cầu. Cứ cách vài tuần, Xuyến lại bảo tôi xem có thể mua thêm tủ lạnh mới, bộ bàn ghế mới, cái máy lọc nước loại đắt nhất… Lý do luôn là bố mẹ vợ bảo đồ nhà tôi nhìn “không đáng” với cuộc sống của con gái họ. Mua sắm cho ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng thì cũng được thôi, đằng này bố me vợ thỉnh thoảng sẽ gợi ý hoặc o ép để tôi phải mua thêm cho nhà bố mẹ nữa. Chẳng hạn mua máy sấy quần áo thì phải mua 2 chiếc vì ông bà cũng muốn sấy quần áo cho thơm tho sạch sẽ trong những ngày mưa gió, nồm ẩm...
Tôi không phải người keo kiệt nhưng thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ ở mức đủ sống. Mỗi lần nghe yêu cầu mới, tôi lại lặng người tính toán, cân đo. Nhiều món không thực sự cần, tôi góp ý nên để từ từ. Nhưng hễ tôi nói không, Xuyến sẽ buồn bã rồi bắt đầu những câu trách móc nho nhỏ, kiểu như tôi không thương vợ, không nghĩ cho tương lai, để rồi tối về lại nghe tiếng điện thoại Xuyến nói chuyện với mẹ. Đến cuối cuộc gọi, mặt Xuyến bắt đầu sa sầm, và tôi lại bị cuốn vào cuộc cãi vã vốn chẳng phải do hai vợ chồng tự sinh ra.

Ảnh minh họa
Tôi nhớ có lần lương tháng vừa về, Xuyến bảo bố mẹ đẻ đang sửa lại nhà vệ sinh, muốn biếu 5 triệu cho phải phép. Tôi nói đưa 3 triệu thôi vì tháng đó chúng tôi còn phải đóng tiền học cho con và trả khoản vay mua xe máy. Thế mà chỉ vài giờ sau, Xuyến từ nhà ngoại về, giọng run run, bảo bố mẹ cô ấy nói tôi sống tính toán, keo kiệt, cưới được vợ rồi chẳng chịu chăm sóc gia đình vợ. Xuyến nghe xong tủi thân, rồi quay sang chất vấn tôi xem tôi có coi bố mẹ vợ là người trong nhà hay không?
Những chuyện như vậy lập đi lập lại, từ chuyện biếu tiền lễ Tết cho đến chuyện bố mẹ vợ gợi ý tôi nên cố gắng mua ô tô để thỉnh thoảng đưa ông bà đi đây đó. Mỗi lần tôi không đồng ý, hoặc chỉ trì hoãn lại một chút, Xuyến đều mang sự không hài lòng của bố mẹ về trút lên tôi, như thể mọi chuyện sai đều từ tôi mà ra.
Tôi từng thử ngồi xuống nói chuyện với Xuyến, nói rằng tôi hiểu cô ấy thương bố mẹ, nhưng gia đình nhỏ của chúng tôi cũng phải có kế hoạch riêng. Xuyến nghe một lúc rồi gật đầu, nhưng chỉ cần bố mẹ đẻ có lời phàn nàn nhỏ, mọi quyết tâm lại bị cuốn trôi. Tôi thấy rõ sự loay hoay trong ánh mắt Xuyến, như thể cô ấy mắc kẹt giữa hai bờ, không biết đứng về bên nào, nhưng cuối cùng người chịu hậu quả luôn là tôi. Tôi nên làm thế nào đây?
Thanh Uyên