Một chiếc bát vỡ, một câu bênh vợ giữa lúc căng thẳng, không ngờ lại đẩy gia đình tôi vào tình thế không lối thoát

Thứ năm, 07/05/2026 - 00:51

Tôi không nghĩ mình sai khi bênh vợ trong lúc đó nhưng tôi cũng không nghĩ cái giá phải trả lại đắt thế.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn quen với việc đứng giữa mẹ và vợ. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi, nhưng chưa bao giờ thực sự hợp nhau. Mẹ tôi là người kỹ tính, quen nếp cũ, còn vợ tôi thì thẳng tính, nhiều khi nói chuyện không lựa lời. Ban đầu chỉ là những va chạm nhỏ, nhưng càng sống chung, mọi thứ càng căng.

Tôi nhớ có lần vợ tôi đi làm về muộn, chưa kịp nấu cơm thì mẹ đã tỏ ý không hài lòng. Bà không nói trực tiếp nhưng cứ bóng gió mãi chuyện phụ nữ lấy chồng rồi mà còn mải việc bên ngoài. Vợ tôi nghe được, im lặng một lúc rồi cũng đáp lại theo kiểu không vừa. Không khí trong nhà hôm đó nặng nề đến mức tôi ăn không nổi bữa cơm.

Rồi chuyện tiền bạc, vợ chồng tôi góp tiền sửa lại phòng ngủ, mua thêm vài món đồ. Mẹ tôi lại cho rằng vợ tôi hoang phí, không biết tiết kiệm. Bà nói với họ hàng, rồi đến tai tôi bằng những lời không mấy dễ chịu. Tôi hiểu mẹ lo nhưng cách bà nói khiến vợ tôi tổn thương.

Ảnh minh họa

Tôi ở giữa, nhiều lúc chỉ biết im lặng cho qua. Tuần trước, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, vợ tôi đang dọn dẹp thì làm vỡ cái bát. Mẹ tôi nhìn thấy, nói một câu khá nặng, đại ý là “đã nghèo, đã kém cỏi còn vụng về, không biết giữ gìn”. Vợ tôi không nhịn nữa, quay lại nói thẳng rằng cái bát không đáng để nói những lời như vậy, cô ấy cũng chẳng kém cỏi ở đâu cả, có chăng là tại nhà tôi nghèo, cô ấy về làm dâu một nhà nghèo thì sao bắt cô ấy giàu được. Mẹ tôi cho rằng con dâu hỗn láo, chê nhà chồng nghèo là sỉ nhục ông bà, thế nên bà quát mắng và đòi đuổi vợ tôi đi vì: Nghèo thì ở lại làm gì!

Hai người lời qua tiếng lại, mỗi lúc một căng. Tôi đứng đó, cảm giác như mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát.

Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại buột miệng nói: “Mẹ nói thế cũng quá rồi, có cái bát thôi mà”.

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng im phăng phắc. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây, không phải giận bình thường, mà là kiểu bị phản bội. Bà không nói gì thêm, chỉ quay đi. Từ hôm đó, bà gần như không nhìn mặt tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng không. Sáng nay, mẹ gọi điện cho tôi, giọng lạnh hẳn, nói rằng tôi đã chọn vợ thì cứ theo vợ, còn bà coi như không có đứa con trai này nữa. Tôi nghe mà sững người, không biết phải đáp lại thế nào.

Tôi không nghĩ mình sai khi bênh vợ trong lúc đó nhưng tôi cũng không nghĩ cái giá phải trả lại là mối quan hệ với mẹ. Tôi không biết nên làm gì để mọi thứ quay lại như trước, hay ít nhất là bớt căng thẳng. Chỉ một câu nói thôi, mà giờ mọi thứ thành ra thế này.

Thanh Uyên