Bố tôi nhập viện vào buổi chiều tối hôm thứ hai đầu tuần, mẹ gọi điện cho tôi khi tôi đang đứng trong bếp, tay còn ướt vì vừa rửa xong mớ bát. Giọng mẹ gấp gáp, nói bố phải nằm viện theo dõi dài ngày, mẹ thiếu tiền đóng viện phí nên bảo hay là nhờ chồng tôi giúp trước 50 triệu, sau này tính.
Tôi cầm điện thoại mà tim trĩu xuống, không phải vì tôi không thương bố, mà vì tôi biết nhà mình đang ở trong tình cảnh nào. Căn nhà mới xây năm ngoái vẫn còn nợ gần 300 triệu, mỗi tháng hai vợ chồng chắt chiu trả dần. Lương chồng tôi không cao, tôi thì làm tự do, tháng được tháng không. 50 triệu với nhà tôi không phải con số nhỏ, cũng không có sẵn.
Tôi cáu, cáu vì thương bố nhưng bất lực, cáu vì mẹ cứ nghĩ con cái lúc nào cũng có tiền, và cáu vì mẹ lại đi hỏi con rể chứ không hỏi chị cả. Nhà chị giàu, buôn bán tốt, xe cộ nhà cửa đàng hoàng. Tôi nói với mẹ rằng nhà con đang nợ, mẹ biết mà, sao mẹ không hỏi chị, sao cứ làm khó vợ chồng con.
Mẹ im lặng một lúc rồi tắt máy. Tôi đứng dựa vào tường, thấy trong ngực mình rỗng đi, vừa tức vừa buồn, lại thấy mình như vừa làm điều gì đó không đúng nhưng vẫn tự an ủi rằng mình nói cũng không sai. Tôi nghĩ mình từ chối thì mẹ sẽ hỏi chị cả thôi.

Ảnh minh họa
Tôi không kể chuyện đó với chồng, một phần vì sợ anh lo, một phần vì trong đầu tôi đã tự đóng lại cánh cửa giúp đỡ, coi như mình đã nói rõ ràng với mẹ rồi. Buổi tối hôm đó, chồng tôi về muộn, tắm rửa xong anh ăn cơm rồi ra ban công gọi điện cả buổi mới vào phòng nằm.
Đến trưa hôm sau, mẹ gọi lại, giọng mẹ khác hẳn, hồ hởi hơn. Mẹ bảo chồng tôi vừa mang 50 triệu vào viện, thoải mái đóng viện phí và làm thêm mấy xét nghiệm cho bố. Mẹ còn nói anh dặn đừng để tôi biết, sợ tôi suy nghĩ nhưng mẹ nghĩ vẫn cứ nên nói với tôi một tiếng để tôi biết chuyện.
Tôi vội gọi lại cho chồng thì anh nói đang bận, tôi chờ tới tối khi anh về mới biết sự việc, thì ra anh đã đi vay một người bạn, hẹn vài tháng nữa trả dần. Anh nói bố vợ ốm thì không thể chần chừ, tiền rồi sẽ kiếm lại được. Anh còn bảo tôi lần sau đừng nói với mẹ như thế, bố mẹ già rồi, lúc khó khăn mới phải nhờ con cái. Chắc mẹ cũng có lý do mới không hỏi chị cả.
Tôi cũng hiểu chị cả tôi là người nóng nảy, khó tính và cũng có tính keo kiệt, có lẽ mẹ cũng hỏi chị nhiều rồi nên lần này mới ngại đề cập tới. Tôi thấy lòng vừa xót xa vừa hổ thẹn. Tôi không phải là một người con tốt, từ lúc có gia đình riêng, tôi đã quen tính toán thiệt hơn đến mức quên mất những lúc cần đặt tình thân lên trước tiền bạc. Tôi tự hỏi nếu sau này rơi vào hoàn cảnh của mẹ, tôi sẽ mong con mình đối xử với mình như thế nào?
Thanh Uyên