Một tối đi làm về, nghe được câu con riêng của vợ nói mà tôi giật mình hiểu ra bản thân là dượng mà sai lầm thế này đây!

Chủ nhật, 07/06/2026 - 23:59

Đêm đó tôi nằm rất lâu mà không ngủ được.

Tôi và vợ đến với nhau khi cả hai đều đã từng đổ vỡ. Tôi có một cậu con trai đang học tiểu học, còn vợ tôi cũng có một cô con gái bằng tuổi con tôi. Khi quyết định cưới nhau, chúng tôi đều nghĩ mình đã đủ trưởng thành để xây dựng lại cuộc sống.

Tôi từng tin chỉ cần hai người yêu thương, tôn trọng nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng mẹ tôi. Những ngày đầu, tôi đã nhận ra mẹ không thật sự hài lòng về cuộc hôn nhân này. Bà không phản đối công khai nhưng cách bà đối xử với vợ tôi luôn có sự lạnh nhạt. Chuyện gì trong nhà bà cũng soi xét, cái gì bà cũng đều tìm được lý do để chê trách.

Vợ tôi cố nhịn. Tôi biết cô ấy nhịn rất nhiều vì muốn gia đình yên ổn. Điều khiến tôi đau đầu nhất lại là chuyện của hai đứa trẻ.

Mẹ tôi thương cháu nội ra mặt. Mỗi lần đi chợ về có bánh kẹo, trái cây ngon, bà chỉ gọi con trai tôi lại cho riêng. Dịp khai giảng, bà mua cho cháu nội bộ quần áo và hộp bút mới nhưng không mua cho con gái riêng của vợ. Tôi nhắc bà rằng cháu nào cũng là cháu, trẻ con không có tội tình gì, bà cũng nên mua cho cháu gái. Nhưng mẹ tôi chẳng để tâm, bà còn bảo: "Hơi đâu lo cho cháu người khác", tôi thấy không khuyên nhủ được bà nên mặc kệ, phần cũng vì tôi nghĩ trẻ con vô tư, chắc không để ý.

Nhưng tôi đã nhầm, con bé rất nhạy cảm. Nó nhận ra mọi sự khác biệt dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Có lần tôi thấy nó ngồi nhìn em trai ăn bánh mà không nói gì. Đến tối, nó ôm mẹ khóc, sau lần đó, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi.

Ảnh minh họa

Hai đứa trẻ vốn trước đây còn chơi với nhau được thì dần dần sinh ra ganh tị. Chúng thường xuyên cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Từ cái điều khiển tivi, chỗ ngồi ăn cơm đến một món đồ chơi. Mỗi lần xảy ra chuyện, mẹ tôi gần như luôn đứng về phía cháu nội. Bà bảo rằng máu mủ ruột rà thì phải khác, không thể đòi hỏi bà đối xử giống nhau được.

Vợ tôi ngày càng ít nói. Cô ấy cố gắng chịu đựng nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi một tối khi tôi đi làm về, con gái riêng của vợ bất ngờ nói rằng nó không muốn sống ở đây nữa. Nó xin mẹ thuê nhà ra ở riêng vì không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị coi là người ngoài.

Tôi nhìn đứa bé mới hơn 10 tuổi mà thấy nghẹn trong lòng. Nó không khóc, không mè nheo, chỉ nói rất bình tĩnh rằng ở trong ngôi nhà này, nó luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi đây.

Đêm đó tôi nằm rất lâu mà không ngủ được. Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân thứ hai của mình là cơ hội để tất cả cùng bắt đầu lại. Nhưng giờ đây, người tôi yêu ngày càng mệt mỏi, con gái riêng của cô ấy muốn rời đi, còn mẹ tôi thì không chịu thay đổi.

Tôi đứng giữa những người thân của mình mà không biết phải nghiêng về bên nào. Nếu tiếp tục sống chung, tôi sợ những đứa trẻ sẽ lớn lên trong sự tổn thương và ganh ghét. Nhưng nếu ra ở riêng, liệu mẹ tôi có cho rằng tôi vì vợ mới mà bỏ rơi bà hay không, tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên