Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Minh Ngọc.
Tại chương trình, Dương Minh Ngọc chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh nói: "Tôi có một chiếc cúp danh giá từ một cuộc thi hát. Trước khi có được chiếc cúp này, tôi chưa từng đi hát chuyên nghiệp, chưa có sân khấu, chưa có định hướng rõ ràng cho con đường âm nhạc.

Dương Minh Ngọc
Thời điểm đó, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng ở shop thời trang nam. Dù cuộc sống ổn định nhưng âm nhạc vẫn luôn chảy trong tôi. Chính chiếc cúp đầu tiên đã trở thành cột mốc thay đổi mọi thứ.
Sau khi nhận được chiếc kỷ niệm chương này, tôi mới thật sự quyết định bước hẳn vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Đó là quyết định liều lĩnh, nhưng lại mở ra hành trình 10 năm bền bỉ theo đuổi đam mê của tôi.
Ít ai biết rằng, động lực để tôi đến với cuộc thi ca hát năm ấy lại đến từ mẹ. Trong một lần xem truyền hình, mẹ tôi vô tình thấy một cuộc thi hát và gợi ý cho tôi thử sức.
Tôi không nói gì, âm thầm đăng ký dự thi, không chia sẻ với gia đình, thậm chí đến khi vào vòng bán kết, cha mẹ mới biết tôi đang đứng trên sân khấu truyền hình. Cả khu phố, hàng xóm nhà tôi đều đổ vào xem. Mẹ tôi thì đến hẳn trường quay để ủng hộ con trai.

Dương Minh Ngọc và mẹ
Bước ra từ cuộc thi với xuất phát điểm là một tay ngang, chưa qua đào tạo bài bản, tôi đối diện không ít áp lực về chuyên môn. Không có giai đoạn rèn luyện dài hơi, tôi buộc phải vừa đi hát vừa học, quan sát, học lỏm kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tự bù đắp kiến thức ngay trên chính sân khấu mình đứng.
Những năm đầu sau cuộc thi, tôi may mắn có nhiều cơ hội biểu diễn, cộng tác các chương trình, nhưng cũng đồng thời là giai đoạn tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần để không bị bỏ lại phía sau.
Ban đầu là theo đuổi dòng nhạc quê hương trữ tình nhưng tôi buộc phải mở rộng sang nhiều thể loại khác để phù hợp hơn với thị hiếu khán giả và yêu cầu của thị trường.
Sau 10 năm làm nghề, tôi thấy những khó khăn song hành cùng thuận lợi đã giúp tôi trân trọng hơn mỗi cơ hội mình có được.
Tôi gần như đi một mình trong suốt chặng đường đã qua, từ sản phẩm âm nhạc, hình ảnh, trang phục cho đến các quyết định nghề nghiệp. Tính cầu toàn và không muốn lệ thuộc khiến tôi chọn cách tự làm, tự chịu trách nhiệm, dù điều đó đồng nghĩa với việc có lúc mệt mỏi, lạc hướng hay chậm nhịp.
Nhưng với tôi, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học cần thiết. Sau 10 năm gắn bó với âm nhạc, tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường ca hát.
Âm nhạc với tôi giống như cái duyên. Những con đường khác mình thử đi đều gặp trục trặc, còn ca hát thì luôn cho tôi cảm giác bình yên".
Tùng Ninh