Vào năm 221 trước Công nguyên, một sự kiện chấn động lịch sử phương Đông đã diễn ra: Tần Thủy Hoàng chính thức đăng cơ, tuyên bố thống nhất thiên hạ. Tiếng chuông trống năm ấy nay đã tắt lịm từ lâu, nhưng dưới góc nhìn của vật lý hiện đại, hình ảnh về lễ đăng cơ ấy vẫn chưa hề tan biến.
Theo nguyên lý tốc độ ánh sáng là hữu hạn, những hạt photon mang thông tin về khoảnh khắc vị hoàng đế đầu tiên bước lên đài cao đang di chuyển trong không gian với vận tốc xấp xỉ 300.000 km/s. Điều này dẫn đến một giả thuyết kinh điển: Nếu chúng ta có thể dịch chuyển tức thời đến một hành tinh cách Trái Đất 2247 năm ánh sáng, liệu chúng ta có thể dựng kính thiên văn và xem lại "trực tiếp" lịch sử?

Về mặt lý thuyết, ý tưởng này hoàn toàn có cơ sở. Vũ trụ, theo một cách hiểu nào đó, chính là một cỗ máy thời gian khổng lồ. Khi chúng ta ngắm nhìn những vì sao, chúng ta thực chất đang nhìn thấy quá khứ: ánh sáng từ Mặt Trăng mất 1,3 giây để đến mắt ta, ánh sáng từ Mặt Trời mất hơn 8 phút, và những ngôi sao xa xôi có thể đã lụi tàn từ hàng vạn năm trước khi ánh sáng của chúng chạm tới Trái Đất. Do đó, "ánh sáng nhà Tần" hiện đang ở một vị trí xác định trong không gian, chờ đợi một ống kính đủ mạnh để bắt lấy.
Tuy nhiên, thực tế triển khai lại là một bài toán hóc búa đối với nền văn minh nhân loại. Rào cản đầu tiên đến từ thuyết tương đối của Einstein. Để "đuổi kịp" hoặc "vượt mặt" những tia sáng đã xuất phát từ hơn 2200 năm trước, chúng ta cần một vận tốc lớn hơn ánh sáng - điều vốn vi phạm định luật nhân quả của vũ trụ.
Ngay cả khi chúng ta sở hữu công nghệ "dịch chuyển tức thời" thông qua các lỗ sâu (wormhole) để đón đầu những hạt ánh sáng này, các giới hạn quang học sẽ ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào tham vọng đó.

Theo tiêu chuẩn Rayleigh về độ phân giải, để có thể phân biệt được hình ảnh của một con người ở khoảng cách hơn 2000 năm ánh sáng, chúng ta sẽ cần một chiếc kính thiên văn có đường kính thấu kính lên tới 14 tỷ km.
Để dễ hình dung, con số này gấp 100 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời. Đây là một công trình mang tầm vóc "thần thánh", đòi hỏi việc biến cả hệ Mặt trời thành một chiếc kính lúp khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, vấn đề độ sáng và mật độ photon cũng là một thử thách nghiệt ngã.
Ở khoảng cách xa xôi ấy, các hạt ánh sáng phản chiếu từ cơ thể vị hoàng đế đã bị tán xạ đến mức cực kỳ thưa thớt. Một kính thiên văn dù siêu việt đến đâu cũng có thể mất hàng năm trời chỉ để bắt được một vài hạt photon đơn lẻ, khiến việc tái hiện một đoạn video liền mạch trở nên bất khả thi.
Dù thực tế đầy khắc nghiệt, các nhà khoa học vẫn chỉ ra một "cánh cửa hẹp" mang tên thấu kính hấp dẫn. Dưới tác động của các thiên thể có khối lượng khổng lồ như hố đen hoặc các cụm tinh hà, không gian bị bẻ cong, tạo thành những thấu kính tự nhiên có khả năng hội tụ ánh sáng từ những nguồn xa xăm.
Nếu một sự sắp đặt hoàn hảo diễn ra giữa Trái Đất, một thấu kính hấp dẫn và điểm quan sát, chúng ta thực sự có thể khuếch đại những tia sáng yếu ớt từ quá khứ. Tuy nhiên, xác suất để có một sự căn chỉnh chính xác đến từng mili giây cung như vậy là gần như bằng không.

Mặc dù việc nhìn thấy tận mặt Tần Thủy Hoàng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ giả tưởng, nhưng thí nghiệm này đã hé lộ một chân lý vĩnh hằng về vũ trụ: Thông tin không bao giờ mất đi. Mọi khoảnh khắc trong lịch sử, từ tiếng gầm của khủng long 65 triệu năm trước đến những bước chân của các vĩ nhân hay cả những giây phút nhỏ bé trong cuộc đời mỗi chúng ta, tất cả đều đang du hành giữa các vì sao dưới dạng sóng điện từ.
Quá khứ không hề biến mất, nó chỉ đang "chạy trốn" vào không gian sâu thẳm. Ở một lát cắt nào đó của vũ trụ, Tần Thủy Hoàng vẫn đang đăng cơ, Khổng Tử vẫn đang giảng đạo, và mọi ký ức của nhân loại vẫn đang hiện hữu một cách sống động, chờ đợi một ngày được chạm vào bởi những tầm mắt xa xôi.
Đức Khương