Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa có vóc dáng mảnh khảnh, cao 1m62 nhưng chỉ hơn 45kg một chút. Dù ăn uống bình thường, thậm chí có giai đoạn ăn rất nhiều, tôi vẫn không tăng cân được bao nhiêu. Bạn bè tôi thường đùa rằng đây là kiểu người "ăn mãi không béo" mà nhiều cô gái ao ước.
Thực ra tôi cũng từng tự ti nhưng lớn lên, tôi dần nhận ra vóc dáng này lại khá phù hợp với mình. Mặc váy dài, áo sơ mi rộng hay những bộ đồ nhẹ nhàng đều rất đẹp. Mỗi lần đi du lịch chụp ảnh, bạn bè đều bảo tôi lên hình rất duyên, có cảm giác thanh thoát. Vì thế, chưa bao giờ tôi nghĩ chính ngoại hình ấy lại trở thành lý do khiến mình bị phản đối.
Tôi quen Tường gần 2 năm, anh hiền lành, tử tế, công việc ổn định. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện kết hôn nên anh đưa tôi về ra mắt gia đình.
Hôm đó tôi chuẩn bị rất kỹ, chọn một chiếc váy dài màu kem, trang điểm nhẹ và mua quà cho bố mẹ anh. Trên đường đi, tôi còn hồi hộp như đi thi. Ban đầu mọi thứ diễn ra khá bình thường. Mẹ Tường hỏi tôi làm nghề gì, quê ở đâu, gia đình có mấy anh chị em. Tôi trả lời lễ phép, nghĩ rằng buổi gặp mặt đang diễn ra khá thuận lợi.
Nhưng rồi bà nhìn tôi từ đầu đến chân khá lâu, cứ khe khẽ thở dài, tôi bắt đầu thấy hơi khó hiểu.
Sau bữa cơm, khi chỉ còn tôi, Tường và bố anh đi nghỉ trưa, mẹ anh bất ngờ nói một câu khiến tôi chết lặng.
Bà bảo tôi quá gầy, lúc đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là một lời nhận xét xã giao như bao người khác vẫn nói.
Nhưng câu tiếp theo khiến tôi sững sờ. Bà bảo nhìn người tôi yếu quá, bà lo sau này không có sức mang thai và sinh đẻ. Nhà bà chỉ có mỗi Tường là con trai nên điều bà mong nhất là có đông cháu nội.
Bà còn nói bà từng thấy nhiều trường hợp cưới nhau về rồi chạy chữa mãi không có con, tốn kém tiền bạc và thời gian. Điều khiến tôi sốc nhất là sau một hồi phân tích, bà khuyên tôi nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này, tốt nhất là chia tay sớm.
Ý bà rất rõ ràng, nếu cả hai còn chưa cưới thì chia tay bây giờ sẽ đỡ khổ hơn sau này.

Ảnh minh họa
Tôi ngồi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một cảm giác rất buồn cười.
Tôi chưa từng đi khám và cũng chưa từng có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến khả năng sinh sản. Vậy mà chỉ vì nhìn tôi gầy, người ta đã mặc định rằng tôi sẽ khó có con. Tôi nhớ lúc ấy mình còn nhìn xuống đôi tay rồi tự hỏi không biết chúng có gì khác thường đến mức khiến người khác kết luận được cả tương lai sinh nở của mình?
Trên đường về, Tường liên tục xin lỗi. Anh bảo mẹ anh chỉ lo cho gia đình nên nghĩ gì nói nấy.
Nhưng càng nghe, tôi càng thấy chạnh lòng. Điều làm tôi thất vọng không hẳn là lời nhận xét về ngoại hình, mà là việc một người mới gặp tôi lần đầu đã đánh giá giá trị của tôi thông qua cân nặng và khả năng sinh con trong tưởng tượng của họ.
Tôi luôn nghĩ hôn nhân bắt đầu từ sự thấu hiểu giữa hai con người, vậy mà ngay lần đầu ra mắt, tôi lại có cảm giác mình đang được xem như một "ứng viên sinh cháu" hơn là một người con dâu tương lai.
Đến giờ, mỗi khi nhớ lại buổi gặp hôm đó, tôi vẫn thấy khó tin. Chỉ vì thân hình mảnh khảnh mà bao năm nay tôi vốn rất tự tin, giờ đây tôi lại đứng trước câu hỏi lớn nhất của mối quan hệ này: nếu chưa cưới mà đã bị đánh giá như vậy, thì sau này bước vào cuộc hôn nhân ấy, liệu tôi có thực sự được tôn trọng hay không?
Thanh Uyên