Ngày làm việc cuối năm, vợ trở về nhà hí hửng khoe một chuyện, nghe xong, tôi choáng váng muốn cãi nhau

Thứ năm, 12/02/2026 - 22:32

Tôi thấy hụt hẫng, nghĩ đến Tết này mà buồn.

Tôi làm kỹ thuật cho một công ty nhỏ, vợ tôi, Thắm, làm điều dưỡng ở bệnh viện tư. Công việc của cô ấy vốn bận rộn, ca kíp thất thường. Tôi quen với việc nhiều tối ăn cơm một mình, quen với việc con hỏi "Mẹ lại tăng ca à bố".

Nhưng Tết, với tôi, là thứ gì đó khác, là mấy ngày hiếm hoi trong năm mà ai cũng cố gắng về quê cha đất mẹ, thắp nén nhang cho ông bà, ngồi với nhau một bữa cơm đủ mặt.

Hôm nay, ngày làm việc cuối năm, theo lịch thì ngày mai tôi sẽ bắt đầu nghỉ Tết. Tôi về sớm, chuẩn bị cơm nước, nhắn tin cho vợ thì vợ bảo nay cũng sẽ về đúng giờ. Vậy mà vừa về tới nhà, Thắm đã hớn hở khoe, bệnh viện thông báo ai trực Tết sẽ được nhân 3 lần công nên cô ấy đã đăng ký trực xuyên Tết!!!

Tôi tưởng cô ấy nói đùa.

Thắm bảo mấy ngày đó tiền công cao, lại còn thưởng thêm, có thể cuối năm sau sẽ được đánh giá chuyên cần, có bằng khen nữa. Cô ấy nói ra một con số ước chừng đạt được nếu trực đủ, số tiền ấy còn hơn cả tháng lương của tôi.

Ngày làm việc cuối năm, vợ trở về nhà hí hửng khoe một chuyện, nghe xong, tôi choáng váng muốn cãi nhau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu chuyện tiền bạc, tôi cũng không phải người tiêu xài hoang phí nhưng nghe đến việc vợ trực xuyên Tết, tôi thấy hụt hẫng. Tôi đã hứa với bố mẹ sẽ đưa vợ con về quê. Năm ngoái Thắm cũng trực mùng 2, mùng 3, tôi đã một mình đưa con về chúc Tết họ hàng.

Tôi nói Tết chỉ có vài ngày, tiền có thể kiếm lúc khác, Thắm im lặng một lúc rồi bảo cơ hội nhân 3 lần công không phải lúc nào cũng có, cô ấy nói mình còn trẻ, còn sức thì nên cố gắng. Quê không về lúc này thì Rằm tháng Giêng cô ấy về thăm cũng được.

Câu chuyện ban đầu chỉ là trao đổi, sau đó thành tranh cãi lúc nào không hay. Tôi trách cô ấy tham việc, chỉ nhìn vào tiền. Cô ấy lại bảo tôi không hiểu áp lực của người làm y tế, không hiểu cảm giác nhìn tài khoản ngân hàng cạn kiệt khi bao thứ phải lo...

Tết gần kề, trong nhà lẽ ra phải rộn ràng dọn dẹp, mua sắm. Vậy mà không khí lại nặng nề, nhà tôi vẫn trống trơn, chưa hề có một tín hiệu gì của Tết đến. Tôi đã gọi điện báo với bố mẹ có thể năm nay chỉ có hai bố con tôi về, giọng mẹ tôi chùng xuống, hỏi sao Thắm không về được.

Thắm nghe thấy, mặt cô ấy cũng buồn, tôi biết cô ấy không ghét Tết, không ghét sum họp. Cô ấy chỉ sợ thiếu tiền, sợ phải vay mượn khi có việc đột xuất. Còn tôi thì sợ một cái Tết lạnh lẽo, sợ cảm giác nhà nhà sum họp, chỉ có nhà tôi là chia đôi.

Tôi không biết nên thuyết phục vợ hủy ca trực để giữ một cái Tết đủ đầy, hay chấp nhận vắng nhau vài ngày để đổi lấy sự yên tâm về tiền bạc, tôi nên làm gì để cả hai không còn thấy mình đang phải hy sinh một mình?

Thanh Uyên