Vừa tốt nghiệp đại học, Sheng, 26 tuổi, từng nghĩ rằng bước vào môi trường công sở sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống độc lập và ổn định hơn. Nhưng điều chàng trai này nhận được lại là những ngày làm việc kéo dài tới 13 tiếng, gần như không có điểm bắt đầu hay kết thúc rõ ràng. Với Sheng, công việc không còn đơn thuần là "đi làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối", mà trở thành một guồng quay kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
Sự ấm ức của "kẻ được việc"
Buổi sáng của Sheng bắt đầu lúc 8 giờ với các cuộc họp cùng khách hàng. Sau đó là hàng loạt email, danh sách công việc và những buổi họp phát sinh liên tục.
Có những cuộc trao đổi xuất hiện ngay trước giờ ăn trưa, kéo dài từ 30 phút tới 2 tiếng đồng hồ. Sheng kể rằng điều khiến anh mệt mỏi không chỉ là khối lượng công việc, mà còn là việc liên tục bị "những cuộc họp đột xuất" làm phiền. Trong môi trường công sở, đồng nghiệp có thể đến bàn làm việc bất cứ lúc nào để trao đổi, nhiều khi còn chưa chuẩn bị kỹ nội dung, khiến thời gian bị tiêu tốn mà hiệu quả không cao.

Ảnh minh họa
Khoảng 18h30, Sheng ăn vội bữa tối rồi tiếp tục quay lại làm việc. Đến khoảng 20h, anh gần như kiệt sức, đầu óc "chẳng tải nổi" việc gì nữa nhưng vẫn phải cố ngồi lì trước màn hình, trả lời nốt những dòng chữ "in đậm" trong hòm thư. Phần lớn các ngày trong tuần, Sheng rời công ty lúc 9 giờ tối.
Điều khiến anh không thể dừng lại không hẳn vì bị ép buộc trực tiếp, mà vì cảm giác phải chứng minh bản thân là một nhân viên có trách nhiệm. Sheng nói rằng ở công ty của anh, những người càng chăm chỉ và có trách nhiệm thì lại càng bị giao thêm việc.
"80% công việc thường đè lên vai 20% người chịu làm nhất" - Sheng nói với vẻ ấm ức nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, vì từ chối làm thì lại lo bị đuổi.
Với nhiều nhân viên văn phòng trẻ tuổi như Sheng, những "ngày làm việc vô tận" dường như đã trở thành điều… mặc định là bình thường.
Một báo cáo của Microsoft dựa trên dữ liệu nghiên cứu toàn cầu cho thấy: Thời gian làm việc của dân văn phòng có xu hướng càng ngày càng "phình ra". Mặc dù thời gian đến công ty có thể là 8-9h sáng nhưng nhiều người thực sự phải làm việc từ 6-7 giờ sáng, vì mở mắt ra đã thấy hàng loạt tin nhắn, email công việc hiện trên màn hình. Chưa kể các cuộc họp thường xuyên phát sinh, khiến những đầu việc cố định bị "lùi về sau" và thế là thời gian rời công ty lại bị trì hoãn thêm vài tiếng.

Ảnh minh họa
Sabrina, 24 tuổi, kỹ sư hạ tầng công nghệ, sống trong một phiên bản khác của "ngày làm việc vô tận". Không bị kéo vào những cuộc họp bất ngờ như Sheng, nhưng mỗi ngày cô nhận khoảng 30 email cùng hơn 20 tin nhắn cần phản hồi ngay lập tức. Dù có thể rời văn phòng lúc 18h, Sabrina thường phải mở laptop để làm tiếp vào lúc 22h.
Ngay cả cuối tuần hay ngày nghỉ, công việc vẫn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Sabrina nói nửa đùa nửa thật rằng có lẽ một vị sếp của cô nghĩa rằng nhân sự không cần nghỉ ngơi.
Muốn đa dạng thu nhập nhưng không thể
Điều khiến nhiều nhân viên văn phòng - trong đó có Sabrina và Sheng, cảm thấy bế tắc không chỉ là những ngày làm việc "vô tận", mà còn là trạng thái không thể đa dạng thu nhập. Trong vài năm gần đây, cụm từ "đa dạng hóa thu nhập" trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Người trẻ được khuyến khích làm thêm nghề tay trái để tăng cảm giác an toàn tài chính.
Nhưng với những người như Sheng hay Sabrina, ngay cả việc nghỉ ngơi sau giờ làm cũng đã khó, chứ chưa nói đến học thêm kỹ năng hay làm thêm công việc khác. Sau 12-13 tiếng dành cho công việc chính, phần lớn năng lượng còn lại chỉ đủ để ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ.
Không ít người trẻ vì thế rơi vào cảm giác mắc kẹt. Họ hiểu rằng chỉ dựa vào một mức lương cố định là rủi ro, nhất là trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng và làn sóng sa thải vẫn đang tiếp diễn. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ công việc hiện tại lại chiếm gần như toàn bộ thời gian và sức lực, khiến họ không thể thoát ra để tạo thêm lựa chọn khác cho bản thân.

Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân đến từ mô hình làm việc hiện đại. Làm việc hybrid, đội nhóm ở nhiều múi giờ khác nhau và văn hóa "luôn online" khiến ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ ngày càng mờ nhạt.
Tuy nhiên, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò lớn. Người trẻ mới đi làm thường mang tâm lý phải thể hiện mình chăm chỉ hơn người khác. Khi tất cả đồng nghiệp đều trả lời tin nhắn lúc đêm muộn hoặc ngồi lại công ty đến tối, việc tan làm đúng giờ hay phản hồi chậm tin nhắn lại dễ tạo cảm giác tội lỗi.
Kelly Kan - Chuyên gia tâm lý, đồng thời là nhà tư vấn tuyển dụng tại Singapore, cho rằng nhiều áp lực thực chất đến từ nỗi sợ bên trong hơn là yêu cầu công việc thật sự. Nhiều người trẻ nghĩ rằng nếu họ từ chối làm thêm giờ hoặc đặt ra ranh giới rõ ràng, cơ hội thăng tiến sẽ giảm đi. Nhưng trong nhiều trường hợp, đó chỉ là giả định mà họ tự áp đặt lên mình.
Với Sheng, "ngày làm việc vô tận" chỉ kết thúc sau khi nghỉ việc. Anh chuyển sang một công ty khác có giờ giấc ổn định hơn, làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Sheng kể rằng cảm giác bước ra khỏi văn phòng và nhìn thấy trời còn sáng từng khiến anh thấy "kỳ diệu".
Khoảng thời gian buổi tối quay trở lại giúp anh bắt đầu nghĩ tới những điều trước đây không thể làm được. Anh có thời gian tập thể dục, gặp bạn bè và học thêm kỹ năng mới. Quan trọng hơn, anh không còn cảm giác cả cuộc sống chỉ xoay quanh công việc.
Dù vậy, không phải ai cũng có thể nghỉ việc ngay lập tức. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, nhiều người trẻ vẫn phải chấp nhận guồng quay làm việc kéo dài để giữ lấy sự ổn định tài chính. Nhưng ngày càng nhiều nhân viên văn phòng bắt đầu nhận ra rằng nếu công việc chiếm trọn toàn bộ thời gian sống, họ sẽ không còn cơ hội xây dựng thêm bất kỳ tương lai nào khác cho mình.
(Nguồn: The Business Times)
Ngọc Linh