Ngày tôi rời khỏi nhà chồng, bố chồng là người tiễn tôi ra tận cổng. Lúc đó tôi đã ký xong đơn ly hôn với con trai ông. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 5 năm, kết thúc trong sự mệt mỏi của cả hai. Chúng tôi không cãi vã ầm ĩ, cũng không có chuyện phản bội gì quá lớn, chỉ là càng sống càng thấy không hợp. Cuối cùng ai cũng chọn cách buông.
Trong suốt quãng thời gian làm dâu, nếu phải nói thật lòng, người khiến tôi thấy ấm áp nhất trong ngôi nhà đó lại chính là bố chồng.
Ông là người ít nói, nhưng sống rất tình cảm. Hồi tôi mới về làm dâu, thấy tôi lúng túng chuyện bếp núc, ông thường lặng lẽ ra chợ sớm mua thêm đồ ăn rồi bảo với mẹ chồng rằng ông thích món này món kia, để tôi có cớ nấu những món quen thuộc với mình.
Có lần tôi bị sốt lúc gần nửa đêm, chồng tôi còn đang đi công tác, chính ông là người chạy xe máy đi tìm hiệu thuốc mở cửa khuya để mua thuốc cho tôi. Ông hay nói đùa rằng trong nhà này ông thương con dâu hơn con trai, vì con dâu là người từ nơi khác đến, tới môi trường lạ lẫm, thiệt thòi hơn rất nhiều. Những chuyện nhỏ như vậy tích lại khiến tôi luôn cảm thấy ông giống như một người cha thứ hai.
Ngày tôi rời đi, ông không nói nhiều, chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, ông bảo tôi cứ giữ lấy. Khi nào khó khăn quá thì hãy mở ra, bên trong không có tiền, nhưng có thể giúp tôi bớt khổ.
Tôi cầm chiếc hộp, lúc đó chỉ nghĩ ông nói vậy để tôi yên tâm phần nào. Sau khi rời khỏi nhà chồng, tôi chuyển về ở tạm nhà một người bạn, rồi bắt đầu lại cuộc sống mới. Chiếc hộp gỗ tôi để trong vali, gần như quên mất.
Một năm sau, có một thời gian công việc của tôi gặp khó khăn. Tiền tiết kiệm dần vơi đi, tiền thuê nhà cũng sắp tới hạn. Tối hôm đó, đang dọn lại đồ đạc, tôi bất chợt nhìn thấy chiếc hộp. Tôi ngồi xuống giường, mở nắp hộp ra. Bên trong đúng như lời ông nói, không có tiền, chỉ có một chiếc chìa khóa nhỏ và một tờ giấy gấp lại cẩn thận. Tôi mở tờ giấy ra đọc. Trên đó là một địa chỉ, kèm vài dòng chữ viết tay của bố chồng cũ.

Ảnh minh họa
Ông viết rằng nếu tôi không có chỗ ở, có thể đến căn nhà ở địa chỉ này. Nhà đó ông mua từ nhiều năm trước, dùng để phòng thân khi về già. Con trai ông, tức chồng cũ của tôi, cũng không biết về căn nhà này. Ông bảo tôi có thể ở đó bao lâu cũng được, cho đến khi cuộc sống ổn định trở lại.
Tôi ngồi lặng người một lúc lâu. Trong đầu tôi bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ. Những buổi sáng ông gọi tôi dậy ăn sáng trước khi đi làm. Những lần ông đứng ra nói đỡ cho tôi khi tôi lỡ làm sai chuyện gì trong nhà. Và cả cái cách ông tiễn tôi ra cổng hôm ly hôn, ánh mắt buồn nhưng không trách móc.
Tôi không ngờ rằng khi tôi rời đi, ông lại âm thầm chuẩn bị cho tôi một con đường phòng lúc khó khăn như vậy. Tờ giấy trên tay tôi đã hơi ố vàng ở nếp gấp. Chữ viết của ông vẫn rõ ràng, nét chữ chậm rãi như chính con người ông.
Đêm đó tôi ngồi rất lâu, cầm chiếc chìa khóa nhỏ trong tay. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua, nghĩ về người đàn ông mà tôi từng gọi là bố chồng nhưng lại đối xử với tôi tử tế hơn nhiều người ruột thịt. Có lẽ trong cuộc đời, không phải mối quan hệ nào cũng kết thúc là hết tình nghĩa. Tôi gấp tờ giấy lại cẩn thận, đặt vào chiếc hộp như cũ. Chiếc chìa khóa vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi khá lâu.
Tôi vẫn chưa biết mình có đến căn nhà đó hay không, nhưng chỉ cần biết rằng ở đâu đó trong thành phố này có một cánh cửa mà bố chồng cũ đã âm thầm để dành cho tôi, tôi bỗng thấy con đường phía trước của mình bớt chông chênh đi rất nhiều.
Thanh Uyên