Cách đây gần 1 tháng, mẹ chồng bỗng gọi điện cho tôi, bảo vợ chồng tôi đưa con về họp gia đình để ông bà chia tài sản. Nghe giọng bà bình thản, tôi nghĩ chắc cùng lắm là chia ít tiền tiết kiệm cho con cháu làm vốn như mấy lần trước bà vẫn nói vu vơ.
Thú thật, trong đầu tôi lúc ấy còn đang tính toán rất thực tế. Nếu có được 20-30 triệu thì cũng đủ xoay xở thêm tiền nhập hàng, đỡ phải vay mượn. Tôi còn nhắn tin cho chồng, bảo chuẩn bị tinh thần “được chia quỹ hỗ trợ khởi nghiệp từ bố mẹ”. Anh chỉ cười, bảo tôi đừng kỳ vọng nhiều.
Sáng hôm đó, chúng tôi về nhà ông bà từ sớm. Không khí đông đủ hơn hẳn. Từ anh cả, chị hai cho đến mấy đứa em út, cả dâu rể cũng có mặt đầy đủ, tổng cộng đúng 8 người con và 11 đứa cháu. Tôi còn đùa nhỏ với chồng, bảo “đông thế này chắc mỗi người được vài triệu cho vui thôi”.
Sau bữa cơm mà đồ ăn là nhiều nhà góp lại, mỗi nhà một món, ăn uống ngon miệng vui vẻ. Mẹ chồng tôi ngồi ở giữa nhà, trước mặt là một tập hồ sơ. Bà không nói nhiều, chỉ nhìn quanh một lượt rồi bảo: “Hôm nay bố mẹ gọi các con về là để chia tài sản. Cái này bố mẹ tích cóp cả đời, giờ già rồi, chia sớm cho các con tự lo”.
Tôi nghe đến chữ “tài sản” thì cũng hơi giật mình, nhưng vẫn nghĩ chắc là tiền tiết kiệm hoặc sổ ngân hàng gì đó. Cho đến khi bà mở tập hồ sơ, kéo ra 1 xấp sổ đỏ.
Tôi đứng hình mất vài giây, kiểu não chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả nhà cũng im bặt. Anh cả vốn nói nhiều nhất cũng không thốt nổi câu nào.

Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi bắt đầu phát từng cuốn một, rất đều tay. “Mỗi đứa một cuốn. Dâu rể như nhau, không phân biệt nhưng sổ nào cũng phải đứng tên cả 2 vợ chồng, nhận rồi thì tự đi làm thủ tục sang tên, bố mẹ sẽ ký”.
Tôi nhận cuốn sổ từ tay bà mà tay run run. Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: “Mình có đang mơ không?”.
Chồng tôi ngồi bên cạnh, lật ra xem trước, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiểu vừa sốc vừa buồn cười. Tôi liếc nhanh, thấy rõ ràng tên bố mẹ chồng, diện tích đất ghi rành rành, không phải chuyện đùa.
Đến lúc đó, cả nhà mới bắt đầu xôn xao. Chị hai hỏi dồn: “Sao bố mẹ có nhiều đất thế mà giờ mới nói?”. Anh ba thì cứ lật đi lật lại cuốn sổ đỏ như kiểm tra hàng giả.
Còn tôi, thú thật là đầu óc lúc đó chạy nhanh hơn cả máy tính. Tôi nhớ lại bao nhiêu năm qua, hai ông bà sống giản dị đến mức có phần keo kiệt. Đi chợ thì mặc cả từng nghìn, ăn uống cũng tiết kiệm. Tôi còn từng nghĩ, chắc bố mẹ chẳng có dư dả gì. Hóa ra là… giữ đất.
Mẹ chồng tôi thấy cả nhà ồn ào thì chỉ cười: “Ngày xưa mua đất rẻ, cứ có tiền là mua. Mua cả mấy nghìn mét, 2 năm trước bố con đi làm thủ tục tách thửa, chia đều ra thành 8 mảnh”.
Cậu em út đùa một câu: “Mẹ giấu kỹ quá, tụi con còn tưởng nhà mình thuộc diện hộ nghèo”.
Cả nhà cười ồ lên, không khí bớt căng thẳng hẳn.
Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn cầm 2 cuốn sổ trên tay, lật đi lật lại mấy lần. Thật không ngờ bố mẹ chồng tôi lại là “thần giữ của”. Thế này thì tôi phải cắp giấy bút về học hỏi ông bà thôi!
Thanh Uyên