Nghe mẹ chồng quát chồng: "Nó vừa mất cả cơ nghiệp, để cho nó thở đã", tôi ứa nước mắt và quyết định bỏ chồng

Chủ nhật, 10/05/2026 - 11:50

Chỉ là tôi không nỡ nói chuyện này với bố mẹ chồng.

Ngày còn làm ăn tốt, mở spa riêng ở thành phố, thu nhập của tôi mỗi tháng có khi hơn 100 triệu, chồng tôi lúc nào cũng ngọt nhạt, chiều chuộng. Tôi thích ăn gì anh mua nấy, thích đi đâu anh cũng đưa đi. Mỗi lần tôi than mệt vì quản lý nhân viên hay áp lực doanh thu, anh lại ôm vai bảo: "Em cứ cố gắng đi, có chồng ở phía sau rồi".

Lúc đó tôi cảm động lắm. Tiền kiếm được, tôi cũng chẳng tiếc chồng thứ gì, từ điện thoại, đồng hồ đến xe máy, tôi đều mua cho anh. Bạn bè còn đùa bảo tôi nuôi chồng, nhưng tôi không để bụng. Tôi nghĩ đàn ông biết yêu thương vợ là đủ.

Cho đến khi việc kinh doanh bắt đầu lao dốc. Khách ít dần sau mấy năm kinh tế khó khăn. Tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, mỹ phẩm nhập về, cạnh tranh từ loạt spa nhỏ mọc lên như nấm… thứ nào cũng đè lên vai tôi. Tôi cố gồng gần 1 năm rồi vẫn không nổi, cuối cùng phải thanh lý spa.

Ngày tháo biển hiệu xuống, tôi đứng ngoài cửa mà khóc như mất một phần cuộc đời. Tiền tích cóp gần như đội nón ra đi hết, vợ chồng tôi quyết định về quê chồng ở tạm với bố mẹ anh một thời gian để tôi nghỉ ngơi rồi tính tiếp.

Tôi cứ nghĩ khó khăn thì vợ chồng càng phải thương nhau hơn. Nhưng không, về quê chưa đầy 2 tháng, tôi đã thấy mình như người xa lạ với chính chồng mình. Anh bắt đầu khó chịu với tôi từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi ngủ dậy muộn một chút thì anh bảo tôi lười biếng, ở nhà sướng quá nên ngủ tới trưa trờ trưa trật. Tôi ngồi cả ngày xem điện thoại tìm hướng kinh doanh mới, anh đi ngang lại mỉa mai lại mơ làm bà chủ tiếp à? Tiền đâu mà làm?

Nghe mẹ chồng quát chồng: "Nó vừa mất cả cơ nghiệp, để cho nó thở đã", tôi ứa nước mắt và quyết định bỏ chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi chua chát nhất là trước kia chính anh là người tiêu tiền của tôi mạnh tay nhất. Bạn bè anh tới chơi, anh sẵn sàng lấy tiền tôi đãi ăn nhậu chỉ để ra vẻ. Mỗi lần tôi vui là anh lại khéo léo gợi ý mua thứ này thứ kia cho anh.

Vậy mà lúc tôi thất bại, người thay đổi đầu tiên cũng là anh. May mà bố mẹ chồng thương tôi.

Mẹ chồng biết tôi áp lực nên chẳng cho đụng tay vào việc gì. Sáng bà dậy nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, ăn xong còn không cho tôi rửa bát, bảo tôi cứ nghỉ ngơi thời gian cho thư thái đầu óc, tối còn giục tôi đi ngủ sớm. Bố chồng thì cứ thấy tôi ngồi thẫn thờ là lại pha trà, bảo: "Thua keo này bày keo khác con ạ, còn sức khỏe là còn làm lại được".

Có lần chồng tôi càm ràm chuyện tôi chưa đi xin việc, mẹ chồng gắt luôn: "Nó vừa mất cả cơ nghiệp, để cho nó thở đã".

Tôi ngồi trong phòng nghe mà cay mắt, quyết định ly hôn chồng. Lúc tôi có tiền thì anh ngon ngọt, tốt đủ thứ với tôi, lúc tôi không có tiền, bám víu vào anh, thì anh lại cư xử như thể tôi là con đỉa đói. Có lẽ rời khỏi anh, tôi sẽ lập nghiệp lại và tốt hơn bây giờ. Chỉ là tôi không nỡ nói chuyện này với bố mẹ chồng, vì họ vẫn rất tốt với tôi. Ly hôn chồng nhưng vẫn nhận bố mẹ chồng là bố mẹ nuôi, liệu có được không mọi người?

Thanh Uyên