Nghẹt thở vì nợ nần đã dạy tôi bài học đắt nhất tuổi 35: GIÀU không phải do lương mà ở thứ này!

Thứ năm, 21/08/2025 - 21:45

Từng tiêu tiền như thể ngày mai không bao giờ đến, cho đến khi bước sang tuổi 35 và nhận ra gánh nặng nợ nần có thể bào mòn cả niềm vui sống.

Hồi ngoài 20, tôi bắt đầu kiếm được kha khá tiền từ công việc. Cái cảm giác có lương cao khiến tôi nghĩ mình đã "lên đời". Tôi mạnh tay quẹt thẻ tín dụng để mua laptop mới, đổi xe trả góp, thậm chí vay thêm tiền ngân hàng để đi du lịch nước ngoài. Lúc ấy tôi luôn tự an ủi: "Thôi, mình còn trẻ, làm ra tiền, nợ trả dần cũng xong".

Bên ngoài nhìn vào, bạn bè tưởng tôi thành công: ăn mặc bảnh bao, thường xuyên check-in chỗ sang chảnh. Nhưng không ai biết, mỗi tháng tôi phải vật lộn với cả đống hóa đơn, gốc lẫn lãi. Làm cả tháng, trừ nợ xong, trong ví chỉ còn vài triệu.

Tôi nghĩ mình đang tận hưởng tuổi trẻ. Nhưng thật ra, tôi chỉ đang sống nhờ ngân hàng.

Nghẹt thở vì nợ nần đã dạy tôi bài học đắt nhất tuổi 35: GIÀU không phải do lương mà ở thứ này!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi tôi bước sang tuổi 35. Năm đó, công ty tôi tái cấu trúc, một nửa nhân viên bị cắt giảm, trong đó có tôi. Từ chỗ có lương ổn định, tôi rơi vào tình cảnh "không thu nhập nhưng nợ thì vẫn đều đặn". Lần đầu tiên, tôi thấy mình nghẹt thở vì tiền.

Có tháng, sau khi gom hết số tiền tiết kiệm ít ỏi cộng thêm vay bạn bè, tôi vẫn không đủ để trả các khoản nợ đến hạn. Điện thoại liên tục reo, không phải khách hàng mà là ngân hàng gọi nhắc nợ. Đêm nào tôi cũng trằn trọc, vừa hối hận vừa sợ hãi: "Nếu ngày trước mình không vay linh tinh thì giờ đâu khổ thế này".

Đó chính là bài học đắt giá nhất đời tôi: thu nhập có thể biến mất trong chớp mắt, nhưng nợ thì vẫn ở đó, ngày một lớn hơn.

Nghẹt thở vì nợ nần đã dạy tôi bài học đắt nhất tuổi 35: GIÀU không phải do lương mà ở thứ này!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau cú ngã ấy, tôi buộc phải thay đổi. Tôi nhận bất cứ công việc nào có thể: làm freelancer, cộng tác theo dự án, thậm chí chạy thêm dịch vụ ngoài giờ. Mục tiêu duy nhất của tôi lúc đó không phải là "giàu" nữa, mà là thoát nợ.

Tôi tập thói quen ghi chép chi tiêu, cắt bỏ mọi khoản không cần thiết. Từ một người thích mua sắm, tôi học cách tận dụng những gì đang có. Thay vì đổi điện thoại, tôi giữ máy cũ. Thay vì đi ăn ngoài, tôi nấu cơm ở nhà. Những khoản tiết kiệm nhỏ bé ấy dần dần gom lại để trả nợ.

Mất gần 3 năm, tôi mới trả xong toàn bộ. Ngày chuyển khoản hết khoản nợ cuối cùng, tôi cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá đè nặng suốt một thập kỷ. Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng: sự tự do tài chính không phải khi bạn kiếm được bao nhiêu, mà là khi bạn không còn nợ ai cả.

Trang Vũ