Tôi năm nay 72 tuổi, vợ mất sớm, một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn. Ngày còn trẻ, tôi làm công nhân ở nhà máy gạch, sau này được đền bù đất nên có tiền dựng nhà cho từng đứa. Tưởng rằng lo đến đó là yên, ai ngờ tuổi già vẫn chưa được bình an.
Mấy năm trước, sợ mình khuất núi lúc nào không ai biết, tôi chủ động chia tài sản. Căn nhà đang ở và mảnh đất liền kề tôi giữ lại, nói là để làm chỗ hương khói, sau này các con tự thỏa thuận. Mảnh đất mặt đường thì chia cho thằng cả, vì nó ở gần, có thể tiện chăm sóc. Thằng hai được miếng đất vườn rộng hơn một chút ở sau nhà, còn con út thì tôi cho sổ tiết kiệm hơn một tỷ là toàn bộ tiền tiết kiệm tôi đi làm gần 30 năm mới có, coi như công bằng. Lúc chia, tôi còn gọi họ hàng, anh em họ tộc đến chứng kiến cho rõ ràng, tránh điều tiếng. Ai cũng nói tôi chia “chuẩn từng ly”.

Ảnh minh họa
Thế mà chỉ được mấy năm yên ổn, giờ mỗi lần tụ họp, tôi lại thấy không khí nặng nề. Thằng hai thì bóng gió rằng đất sau nhà không có giá, bán rẻ thì tiếc mà bán đắt chẳng ai mua, còn thằng cả thì bảo “đất mặt đường hẹp, chỉ được cái vị trí, xây nhà mà chật chội quá không ở nổi”. Con út thì im lặng, nhưng tôi biết nó cũng khó chịu vì nghĩ sổ tiết kiệm có chừng đó, còn đất thì tăng chóng mặt đã gấp đôi gấp 3 trước kia. Mấy đứa chúng nó bắt đầu so đo, nhắn tin qua lại, rồi có hôm thằng hai còn nói thẳng: “Bố tính chia lại đi, chứ giờ giá trị lệch xa quá rồi, tụi con thiệt lắm”.
Tôi nghe mà đau lòng. Tôi đã nói: “Chia là chia, công bằng lúc đó, ai biết tương lai đất tăng hay giảm. Bây giờ bố già rồi, không thay đổi gì nữa đâu”. Vậy mà hôm sau, cả 3 đứa không ai gọi điện chúc tôi sinh nhật, chỉ có cô hàng xóm sang biếu tôi nải chuối. Tôi ngồi nhìn bàn thờ bà nhà tôi, tự hỏi có phải ngày xưa mình chiều con quá, nên giờ chúng coi chuyện chia chác hơn cả tình máu mủ.
Mấy hôm nay, con út gọi về nói đợt này sẽ không về quê “vì anh hai anh còn ấm ức, về cũng chẳng vui”. Tôi lặng người, không ngờ giờ các con còn không chịu về thăm tôi. Tôi già rồi, cũng chẳng biết mình sai ở đâu nữa, rõ ràng có tiền của đất đai cho các con mà giờ lại thành ra thế này!
Thanh Uyên