* Câu chuyện do chị Tiểu Ly chia sẻ trên Toutiao
Nghĩ bố mẹ “dư dả”, hai chị em tôi tự lo hết

Nhà tôi có hai chị em gái, chị hơn tôi 5 tuổi. Bố là kỹ thuật viên ở nhà máy phân bón, mẹ là công nhân cùng nhà máy. Thu nhập hai người ổn định, so với mặt bằng thời đó là khá.
Từ lúc đi làm đến lúc lập gia đình, hai chị em tôi gần như không xin bố mẹ một đồng:
- Mua xe, mua nhà cưới
- Nuôi con, cho cháu đi học
- Chi phí sinh hoạt gia đình
Không phải vì bố mẹ keo kiệt, mà vì chúng tôi nghĩ: “Nhà không có con trai, thôi để bố mẹ giữ tiền lo tuổi già. Mình tự xoay, đừng đụng vào tiền của ông bà nữa”.
Mười một năm trước, bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 55, mẹ nghỉ bình thường ở tuổi 50. Từ đó đến nay, lương hưu của hai người điều chỉnh dần dần, cộng lại mỗi tháng hơn 9.000 tệ (≈ 33,3 triệu đồng).
Trong đầu tôi luôn mặc định: Bố mẹ có lương hưu cao, tụi mình không phải lo. Họ dư sức tự lo cho tuổi già”.
Cho đến khi tôi phát hiện sự thật sau con số “80.000 tệ”.
Sai lầm 1: Sa đà vào các tour du lịch – khóa “cải thiện sức khỏe” đắt đỏ

Khoảng 9 năm trước, bố mẹ tôi bắt đầu tham gia những nhóm bạn hưu trí trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là:
- đi bộ buổi sáng
- uống trà, nói chuyện
- tham gia vài hoạt động văn nghệ nhỏ
Nhưng rồi khu phố bắt đầu có những người chuyên đến “tư vấn sức khỏe” và rủ rê người lớn tuổi tham gia tour du lịch chữa lành – khóa cải thiện khí huyết – lớp thiền dưỡng sinh.
Ban đầu cũng nhẹ nhàng:
- Một chuyến du lịch 1 ngày
- Một lớp “tập thở” giá vài trăm tệ
Nhưng càng về sau càng… leo thang:
Họ được giới thiệu “khóa 3 ngày 2 đêm để phục hồi năng lượng” với giá 3.800 tệ (≈ 14,06 triệu đồng)
Rồi lại mời mua “bộ dụng cụ luyện thở – thiền” gồm bàn gỗ gụ, đệm ngồi… giá 2.000 tệ (≈ 7,4 triệu đồng)
Tôi tưởng bố mẹ chỉ đi cho vui. Nhưng thực ra họ rất tin tưởng những người “hướng dẫn viên – chuyên gia sức khỏe” đó.
Đỉnh điểm là 4 năm trước, công ty tổ chức tour nói rằng họ mở khóa “trải nghiệm dài hạn 7 ngày” và khuyến khích học viên ủng hộ để duy trì hoạt động, thế là bố mẹ tôi đóng ngay 30.000 tệ (≈ 111 triệu đồng).
Tôi nghe mà choáng: Từ việc “hoạt động câu lạc bộ cho người già” đến trút hàng chục nghìn tệ cho các tour chữa lành – lớp dưỡng sinh đắt đỏ, khoảng cách thật sự rất mong manh.
Sai lầm 2: Thực phẩm chức năng, đệm từ tính – gần 100.000 tệ bay trong im lặng

Mấy năm gần đây, đầu ngõ khu nhà bố mẹ tôi lúc nào cũng có:
- Người mặc áo “giống bác sĩ”
- Phát tờ rơi, mời đo huyết áp miễn phí
- Tặng trứng, tặng quà
Ban đầu mẹ tôi chỉ ra… xin trứng. Sau đó, bà bị “chăm sóc khách hàng” đều đặn, rồi dần tin lời họ:
Mua 2 hộp “bột bào tử nấm linh chi vỡ thành tế bào” với giá 1.200 tệ (≈ 4,44 triệu đồng)
Sau đó là một chiếc “đệm trị liệu từ tính” trị giá 15.000 tệ (≈ 55,5 triệu đồng), được quảng cáo là cải thiện giấc ngủ, chữa viêm khớp, nâng cao miễn dịch…
Tôi kiểm tra, mới biết:
- Đệm chỉ là loại đệm lò xo thông thường, gắn thêm vài miếng “nam châm cho có”
- Bột nấm linh chi không hề thần thánh như quảng cáo
- Tôi kéo mẹ đi trả lại, mẹ nói: “Mở ra dùng rồi, trả sao được. Với lại mẹ thấy ăn cũng… thích.”
Sau này, hỏi kỹ và cộng hết giấy tờ, tôi mới biết: Trong vài năm, bố mẹ đã chi gần 100.000 tệ (≈ 370 triệu đồng) cho các loại “thực phẩm chức năng – đệm chữa bệnh – thiết bị trị liệu”.
Toàn là tiền hưu – tiền tiết kiệm – trôi vào những thứ không ai ở bệnh viện khuyên dùng.
Sai lầm 3: Bảo hiểm hưu trí mua không hiểu – tiền đóng thì dễ, lấy lại thì khó
Vài năm trước, một người họ hàng làm bảo hiểm đến nhà tư vấn cho bố mẹ tôi gói “bảo hiểm hưu trí”:
- Mỗi năm đóng 20.000 tệ (≈ 74 triệu đồng)
- Đóng trong 5 năm → tổng 100.000 tệ (≈ 370 triệu đồng)
Được hứa hẹn là: “Đến 75 tuổi sẽ nhận về 150.000–200.000 tệ (≈ 555–740 triệu đồng), đủ chi phí nằm viện, dưỡng già”.
Bố mẹ tôi không bàn với con, ký hợp đồng ngay.
Năm ngoái, dọn ngăn tủ, tôi mới phát hiện hợp đồng. Đọc kỹ mới thấy:
- Khoản “150.000–200.000 tệ” chủ yếu là quyền lợi khi… qua đời, người thụ hưởng là… chúng tôi – con cái
- Nếu hủy giữa chừng, chỉ nhận lại được vài nghìn tệ
Tôi bảo: “Bố mẹ gần 70 rồi, 100.000 tệ này lẽ ra phải để làm quỹ y tế, quỹ dự phòng. Sao lại khóa vào một hợp đồng mà người hưởng chính còn không phải là bố mẹ?”
Bố tôi vẫn cứng: Công ty lớn thế, làm sao lừa. Người họ hàng mình giới thiệu, bao nhiêu người mua rồi.”
Thực ra, bảo hiểm không phải lừa đảo. Nhưng mua sai sản phẩm, sai nhu cầu, sai độ tuổi, thì tiền đó gần như vô ích với người mua, lại khóa luôn khả năng dùng tiền khi cần.
Khi bệnh ập đến, sổ tiết kiệm chỉ còn 80.000 tệ
Năm ngoái, mọi thứ “vỡ” ra.
- Đầu năm, bố bị viêm phổi, nằm viện hết 30.000 tệ (≈ 111 triệu đồng)
- Bảo hiểm y tế chi trả một phần, bố vẫn phải tự trả 8.000 tệ (≈ 29,6 triệu đồng)
Chưa đầy 3 tháng sau, mẹ tôi đau ngực, nhập viện cấp cứu
Chẩn đoán: bệnh mạch vành, cần phẫu thuật bắc cầu
- Tổng chi phí khoảng 200.000 tệ (≈ 740 triệu đồng)
- Bảo hiểm chi trả 80.000 tệ (≈ 296 triệu đồng)
- Phần tự chi: 120.000 tệ (≈ 444 triệu đồng)
Tôi và chị gái ban đầu nghĩ: “Bố mẹ có lương hưu cao, chắc còn nhiều tiền tiết kiệm. Để họ rút trước, thiếu đâu chị em mình bổ sung sau.
Nhưng khi mở sổ, cả hai gần như chết lặng: Bố mẹ chỉ còn 80.000 tệ (≈ 296 triệu đồng).
Tôi hỏi bố: Hai người nghỉ hưu 11 năm, mỗi tháng tổng cộng hơn 9.000 tệ (≈ 33,3 triệu đồng). Kể cả tiêu hết một nửa, thì bây giờ vẫn phải còn vài trăm nghìn tệ. Sao lại chỉ còn 80.000?”
Lật lại chi tiêu:
- Tiền sa đà vào các tour du lịch
- Tiền thực phẩm chức năng, đệm, thiết bị “trị liệu”
- Tiền đóng các gói bảo hiểm không hợp nhu cầu
- Tất cả cộng lại, đốt gần hết quỹ tích lũy của hai người.
Cuối cùng, tôi và chị gái phải gom tiền, cộng với 80.000 tệ còn lại để lo trọn chi phí phẫu thuật cho mẹ.
Tôi sợ – không phải sợ nghèo, mà sợ tương lai của bố mẹ

Ba đêm sau ca mổ của mẹ, tôi hầu như không ngủ.
Tôi sợ không phải vì… thiếu tiền. Mà vì:
- Bố mẹ trên 70 tuổi, tương lai còn nhiều rủi ro sức khỏe
- Lương hưu 9.000 tệ/tháng (≈ 33,3 triệu đồng) nhìn thì “dư dả”, nhưng nếu tiêu theo kiểu:
mê tín
bị lừa bởi thực phẩm chức năng
mua bảo hiểm không hiểu → thì không có nổi một quỹ dự phòng tử tế cho mỗi lần nằm viện.
Tôi cũng nhận ra một điều đau lòng: Khi còn trẻ, tôi chỉ biết “lo mua đồ, lo bù đắp” cho bố mẹ, mà không hề để ý bố mẹ đang tiêu tiền hưu trí như thế nào.
Bước ngoặt: Tôi xin bố mẹ “giao thẻ lương và sổ tiết kiệm”
Sau khi mẹ xuất viện, tôi quyết định thay đổi.
Tôi thuê một căn hộ gần nhà mình cho bố mẹ ở, để tiện qua lại. Tôi nói thẳng với bố mẹ: Từ giờ, bố mẹ cho con giữ sổ tiết kiệm và thẻ lương. Mỗi tháng con đưa bố mẹ 3.000 tệ (≈ 11,1 triệu đồng) để chi tiêu hằng ngày. Phần còn lại con giữ cho bố mẹ – làm quỹ dự phòng, tiền khám bệnh, thuốc men. Nếu bố mẹ muốn mua gì lớn, mình bàn với nhau trước. Không phải con muốn kiểm soát bố mẹ, mà con sợ bố mẹ bị lừa thêm lần nữa.”
Ban đầu, bố tôi khó chịu. Nhưng sau một thời gian, khi thấy:
tiền không còn “bốc hơi” vô lý
khám bệnh, mua thuốc không phải lo ngay ngáy
không còn người lạ đến nhà dụ “mua cái này, đóng cái kia”
Ông dần dần chấp nhận.
Tôi hiểu rất rõ: Bố mẹ tôi không ngốc, không tham. Họ chỉ đang già đi, sức phán đoán kém đi, dễ bị lợi dụng nỗi sợ bệnh tật và nhu cầu tìm “bình an”.
Bài học cho những người làm con: Đừng chỉ mua quà – hãy hỏi bố mẹ đang tiêu tiền thế nào

Sau chuyện của gia đình mình, tôi rút ra mấy điều muốn gửi đến những ai có bố mẹ đã nghỉ hưu:
- Đừng chỉ nghĩ “bố mẹ có lương hưu là đủ”. Hãy hỏi: họ có đang tích lũy thêm không, hay tiền đi vào những thứ vô nghĩa?
- Giúp bố mẹ phân biệt: cái gì là chăm sóc sức khỏe khoa học, cái gì là chiêu trò bán hàng.
- Giải thích rõ về bảo hiểm: mua cái gì, có cần thật không, quyền lợi dùng được khi nào, cho ai.
- Khi thấy bố mẹ bắt đầu mê tín, mua đồ “trị liệu”, tham gia hội thảo “tặng quà”, hãy hiểu đó là tín hiệu đỏ tài chính, không phải chuyện nhỏ.
- Tiền hưu trí không chỉ là tiền của bố mẹ – Nó là hiện tại của họ, và cũng là tương lai trách nhiệm của chúng ta.
- Nếu chúng ta không để ý, đến một ngày, mở sổ ra chỉ còn 80.000 tệ (≈ 296 triệu đồng), rất có thể chúng ta sẽ phải thức trắng nhiều đêm như tôi.
Phương Trần