Vợ chồng tôi đều làm việc ở trung tâm thành phố, sáng hơn 6 giờ đã ra khỏi nhà, tối nhiều hôm gần 8 giờ mới về tới nơi. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn. May mắn vì được sống chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi đều đã ngoài 60 tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Ông bà chăm hai đứa cháu rất khéo. Sáng đưa đi học, chiều đón về, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. Vợ chồng tôi đi làm về chỉ việc ăn cơm rồi chơi với con.
Nhiều người kể chuyện sống chung với bố mẹ chồng áp lực thế nào, còn tôi chưa từng gặp cảnh ấy. Mẹ chồng tôi hiền lành, ít nói. Bố chồng cũng vậy. Ông bà chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở con cái.
Cho đến đầu tháng vừa rồi, tôi bị sốt xuất huyết. Bác sĩ yêu cầu nghỉ làm 1 tuần để theo dõi sức khỏe. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi ở nhà liên tục từ sáng tới chiều. Và cũng chính những ngày đó, tôi nhìn thấy một cuộc sống hoàn toàn khác của bố mẹ chồng.
Sáng hôm ấy, khoảng 6 giờ, tôi đang nằm nghỉ trong phòng thì nghe tiếng cửa cổng mở.
Nhìn ra ngoài, tôi thấy mẹ chồng cầm chổi quét một đống rác ngay trước cửa nhà. Tôi nghĩ chắc gió thổi từ đâu tới nên cũng không để ý. Nhưng gần 9 giờ sáng, tôi lại thấy bà ra quét tiếp.
Lần này là túi nilon, lá rau, vỏ trái cây và đủ thứ rác lặt vặt khác. Đến trưa, lại thêm một lần nữa. Tôi bắt đầu thấy lạ. Khi hỏi, mẹ chỉ cười: "Không có gì đâu con".
Chiều hôm đó, tôi đứng sau rèm cửa nhìn ra ngoài.
Một người hàng xóm đi ngang qua, tiện tay hất túi rác nhỏ sát vào cổng nhà tôi rồi bỏ đi.
Tôi sững người, hóa ra đống rác không phải do gió.

Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh ngạc nhiên không kém tôi nhưng bố mẹ chỉ bảo chuyện nhỏ, không đáng để xích mích với hàng xóm.
Những ngày tiếp theo, tôi càng chứng kiến nhiều điều hơn. Mẹ chồng tôi tiết kiệm đến mức nóng như vậy mà ông bà không bật điều hòa, cứ cái quạt điện cũ kêu lạch cạch cả buổi trưa. Riêng phòng của các cháu thì mát lạnh, tôi hỏi sao ông bà không vào đó ngủ trưa cùng thì bà bảo ông bà không ngủ được, cứ đi ra đi vào mở cửa lại tốn điện, làm ồn khiến các cháu không ngủ được. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy cay cay sống mũi.
Bao năm nay, tôi vẫn nghĩ ông bà sống thoải mái ở nhà, chỉ giúp trông cháu và cơm nước.
Tôi không biết mỗi ngày mẹ phải quét sân 3-4 lần vì rác người ta vứt trước cổng. Không biết bố mẹ luôn cố tiết kiệm từng chút để đỡ gánh nặng cho các con. Không biết ông bà đã quen với việc nhẫn nhịn đến mức bị người khác làm phiền cũng chỉ cười cho qua.
Hôm sau, chồng tôi lắp camera ngay cổng, thu thập bằng chứng rồi sang cãi nhau inh ỏi với hàng xóm. Hàng xóm đuối lý nên đành im lặng. Bố mẹ chồng tôi từ hôm đó cũng không còn bị bắt nạt nữa.
Ngày tôi đi làm trở lại, nhìn mẹ chồng đang lom khom quét sân dưới nắng sớm, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ mình là người được bố mẹ chồng giúp đỡ nhiều nhất. Nhưng có lẽ vì quá bận rộn với công việc, tôi chưa từng dành đủ thời gian để nhìn xem ông bà đang sống như thế nào!
Thanh Uyên