Tôi lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ có sân đầy nắng, nhưng ký ức tôi về anh trai lại chẳng sáng sủa như thế. Anh hơn tôi 4 tuổi, lúc nào cũng nghiêm túc, giọng nói bình thường cũng như đang quát tháo. Anh bảo tôi học thì phải học cho tử tế, ra đường thì thôi nghịch dại, làm gì cũng phải từ tốn, cẩn thận. Nhưng tôi là con bé ngang bướng, càng bị mắng càng muốn làm khác đi. Thành ra giữa tôi và anh, lúc nào cũng như có một bức tường vô hình.
Nhiều lần mẹ bảo anh chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không tin. Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi về muộn là anh ngồi trong nhà chờ, cau mày mắng tôi một tràng. Tôi nhớ anh chẳng bao giờ khen, toàn chỉ trích. Tôi nhớ mình lớn lên với cảm giác bị dọa nạt, bị gò bó đến mức chỉ muốn thoát khỏi căn nhà ấy.
Rồi tôi lấy chồng, từ ngày đó, tôi hạn chế nói chuyện với anh. Những lần về quê, tôi chỉ chào hỏi qua loa. Anh cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi lại bận việc. Quan hệ của hai anh em im ắng đến mức tôi tưởng nó sẽ cứ thế.

Ảnh minh họa
Cho tới tháng trước, bão lớn đổ vào. Chồng tôi đi công trình xa chưa kịp về. Tôi ở nhà cùng con gái, nghĩ chỉ là mưa nhiều chứ không đến mức phải lo nhưng mưa trút xuống như ai xé cả bầu trời. Chỉ trong buổi chiều, nước dâng lên quá nhanh. Tôi nhìn nền nhà ngập lên đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối. Con gái tôi sợ hãi bám vào tôi khóc nấc lên.
Tôi đứng giữa căn nhà tối om vì mất điện, nước tràn vào càng lúc càng nhiều, lòng hoảng loạn đến mức tay run bần bật. Tôi không biết phải làm gì. Tôi gọi vài cuộc cầu cứu mà chẳng ai bắt máy.
Đúng lúc tôi nghĩ mình và con có thể bị mắc kẹt thật, tôi nghe tiếng ai đó đạp cửa, rồi bóng người lao vào. Trong ánh sáng nhập nhoạng từ chiếc đèn pin, tôi nhận ra anh trai tôi, người mà tôi đã giận suốt bao năm.
Anh ướt sũng từ đầu đến chân, áo dính đầy bùn đất. Không nói lời nào, anh đi thẳng đến chỗ hai mẹ con tôi, bế xốc con bé lên, rồi quay sang tôi ra hiệu đi theo. Tôi theo anh ra khỏi cửa mới biết mênh mông là nước, chỉ cần bước hụt là bị cuốn trôi, trời thì tối. Anh trai tôi cho cháu vào chậu lớn, đẩy phía trước, đằng sau buộc cái dây từ bụng anh nối tới tay tôi, kéo tôi bước theo, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn xem tôi thế nào như thể sợ tôi đuối sức.

Ảnh minh họa
Tôi lội theo anh, từng bước trơn trượt và lạnh buốt, mò mẫm trong đêm. Khi đến được nơi cao ráo hơn, anh mới khụy xuống thở không ra hơi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nói được câu nào. Tất cả những giận hờn tích tụ bao năm như tan theo dòng nước đang cuồn cuộn phía sau.
Tôi nhìn anh trai mình, người đàn ông tưởng như khô khan, lạnh lùng, gia trưởng, lại không màng nguy hiểm để lao vào dòng lũ cứu mẹ con tôi. Tôi chợt nghĩ về những ngày thơ ấu, những câu mắng mỏ, những ánh mắt nghiêm khắc của anh, có lẽ đó là cách vụng về mà anh thương tôi.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại ánh mắt của anh lúc nắm lấy tay tôi trong dòng nước, tôi cứ tự hỏi rằng sau từng ấy năm hiểu lầm và giận dỗi, tôi nên làm thế nào để nói một lời cảm ơn cho tử tế với chính anh trai mình?
Thanh Uyên