Nhiều hôm đi làm về đến cửa đã nghe tiếng vợ khóc rấm rứt trong nhà tắm, biết lý do mà tôi chỉ có thể bất lực "bó tay"

Thứ ba, 01/09/2026 - 21:58

Nhìn vợ ngồi lau nước mắt, tôi lại không nỡ.

Tôi bắt đầu thấy mệt vì những giọt nước mắt của vợ, không phải vì cô ấy khóc khi có chuyện lớn, ngược lại, phần lớn đều là những chuyện nhỏ đến mức nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ bỏ qua ngay.

Có lần vợ tôi đi làm về, mặt buồn thiu. Tôi hỏi thì cô ấy kể đồng nghiệp nói sau lưng rằng cô ấy làm việc chậm, lại còn hay được cấp trên ưu ái. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng tối hôm đó, cô ấy vào nhà tắm rồi khóc.

Tôi đứng ngoài cửa, không biết phải nói gì.

Lần khác, cuối tuần hai vợ chồng đi siêu thị. Vợ tôi nhìn thấy một thùng sữa đang giảm giá, vừa định lấy thì một người khác nhanh tay lấy mất. Trên đường về, cô ấy cứ ấm ức, bảo mình lúc nào cũng chậm hơn người khác. Tôi nghe mà vừa thương vừa mệt.

Tôi biết vợ không giả vờ. Cô ấy thực sự buồn vì những chuyện ấy. Cô ấy là người nhạy cảm, dễ suy nghĩ và thường tự làm mình tổn thương bởi những lời nói mà người khác có khi chẳng nhớ nổi sau vài phút.

Có hôm tôi vừa về đến cửa thì nghe tiếng vợ khóc trong nhà tắm. Hỏi ra mới biết cô ấy vừa đọc được một bình luận không hay trên mạng. Tôi bắt đầu sợ tiếng khóc ấy. Không phải vì tôi không thương vợ, mà vì tôi không biết mình phải làm gì để cô ấy mạnh mẽ hơn.

Tôi từng nghĩ đơn giản rằng vợ buồn thì mình ôm một cái, dỗ vài câu là xong. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra những chuyện nhỏ cứ liên tục xuất hiện. Hôm nay là đồng nghiệp, ngày mai là hàng xóm, hôm khác là một người xa lạ chen hàng.

Tôi không thể đi theo cô ấy cả đời để chắn hết những điều khiến cô ấy tổn thương. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là chúng tôi đang có kế hoạch sinh con.

Nhiều hôm đi làm về đến cửa đã nghe tiếng vợ khóc rấm rứt trong nhà tắm, biết lý do mà tôi chỉ có thể bất lực "bó tay"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng đã bàn với nhau từ lâu. Tôi rất muốn có một đứa con. Nhưng càng gần đến lúc thực hiện, tôi càng lo.

Tôi sợ sau này con khóc, vợ cũng khóc theo. Con bị điểm kém, vợ mất ngủ. Con bị bạn bắt nạt, vợ suy sụp. Rồi những chuyện lớn hơn trong cuộc sống, liệu cô ấy có đủ bình tĩnh để cùng tôi giải quyết?

Có lần tôi định nói thẳng rằng cô ấy cần mạnh mẽ hơn. Nhưng nhìn vợ ngồi lau nước mắt, tôi lại không nỡ. Cô ấy đâu có làm điều gì sai. Chỉ là cô ấy yếu lòng hơn tôi mà thôi. Tôi cũng không muốn biến căn nhà thành nơi vợ phải cố gồng lên để làm vừa lòng chồng. 

Có cách nào để vợ tôi vẫn trưởng thành lên từng ngày mà không đánh mất sự ngây thơ, chất phác, thật thà của bản thân không?

Thanh Uyên