
Vừa qua, tại chương trình Music Box, ca sĩ Don Hồ đã ôn lại kỷ niệm đi diễn ở thời hoàng kim cách đây vài chục năm.

Don Hồ
Anh nói: "Thời đó tôi và Như Quỳnh hay đi show ở khắp các cháu lục, đi châu Âu, châu Úc… Những chuyến đi show đó thường rất lâu, kéo dài cả tháng chứ không như bây giờ chỉ đi vài ngày cuối tuần rồi về.
Ngày đó, chúng tôi đi show là phải 3, 4 tuần, ăn dầm nằm dề với nhau, đi trường kỳ. Ở bên châu Âu vé máy bay rất đắt, rồi phải ra sân bay chờ đợi. Đi một người thì không sao nhưng nguyên cả một đoàn thì rất tốn kém, gồm cả ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công…
Có những thành phố đi ô tô không tiện nên bầu show phải mua vé tàu hỏa cho ca sĩ. Mọi người cứ nghĩ đi tàu hỏa thì nhàn nhưng không hề. Chúng tôi phải vác theo rất nhiều hành lý cho cả 3, 4 tuần lưu diễn, ít cũng phải vài ba cái vali. Không biết bỏ hành lý ở đâu, chúng tôi phải vác theo.
Chưa kể, hồi đó ca sĩ còn mang theo đĩa CD để bán nên hành lý càng nặng. Tàu hỏa thì chỉ dừng lại vài chục phút nên mọi thứ rất cập rập, vội vàng. Cứ hễ tàu hỏa dừng là nguyên một đoàn ca sĩ xách vali, ba chân bốn cẳng chạy vội lên tàu, mệt gần chết.

Như Quỳnh
Lúc đó cũng không có xe đẩy hành lý, phải tự xách vali mà chạy. Không ai có thể thấy được cảnh đó, ca sĩ nổi tiếng cũng phải xách hành lý chạy theo tàu. Tuy mệt nhưng giờ nghĩ lại thì thấy vui".
Như Quỳnh nói thêm: "Hồi đó, ca sĩ đi show phải mang theo đĩa CD để bán. Ban đầu thì khán giả rất hào hứng mua đĩa để ra xin chữ ký ca sĩ. Ca sĩ cũng hào hứng ký để bán CD.
Nhưng thời ấy, đĩa gốc và đĩa lậu lẫn lộn, nên ký lẫn vào nhau. Nhiều khán giả kỳ lắm, bê luôn cả thùng đĩa của ca sĩ đi mà không trả tiền, cũng không nói năng gì.
Tôi là người chứng kiến tận mắt. Tôi đang ngồi ký thì có người tới bê thùng đĩa đi luôn, không trả tiền, không hỏi han hay nói năng. Tôi nhìn thấy mà không biết nói gì. Một thùng đĩa phải mấy chục cái đến cả trăm cái. Người ta bê thùng đĩa đi ngay trước mặt tôi.
Tôi đang mặc áo dài, đi guốc cao, không lẽ lại đuổi theo họ. Đành đi vào thôi chứ không biết làm gì".
Tùng Ninh