Có một giai đoạn, tôi nghĩ mình phải sống “cho đúng vibe người trẻ”: cái gì cũng mới, cũng xịn, cũng tối giản nhưng phải trendy. Rồi đến khi nhìn lại bảng sao kê cuối tháng, tôi nhận ra: nhiều thứ bị chê là “quê” thật ra đang cứu ví mình mỗi ngày.
1. Mang cơm đi làm - nghe như 2005 nhưng cứu cả tháng lương
Có thời tôi nghĩ mang cơm đi làm là đặc quyền của… các cô chú công chức. Còn dân văn phòng “đúng chuẩn” thì phải order app, trưa là salad healthy, tối là quán mới khai trương.
Nhưng thử tính đơn giản: một bữa trưa ngoài tiệm 60-90k. 1 tháng đi làm 22 ngày là tầm 1,5 - 2 triệu. Chưa tính cà phê, trà sữa, snack buổi chiều. Trong khi đó, mang cơm từ nhà (hoặc nấu tối hôm trước) giảm được ít nhất 40-50% chi phí ăn trưa.

Ảnh minh hoạ Pinterest
2. Dùng đồ bền, không chạy theo trend
Có một thời tôi thay túi, thay giày gần như mỗi mùa. Giờ tôi quay về một tư duy nghe rất “mẹ dặn”: mua cái tốt, dùng cho lâu. Một chiếc túi da thật dùng 3-5 năm rẻ hơn rất nhiều so với 5 chiếc túi 600-800k thay liên tục. Trend thay đổi, nhưng tiền bạn bỏ ra là tiền thật.
3. Ghi chép chi tiêu bằng tay - không app xịn, không dashboard màu mè
Tôi từng tải đủ app quản lý tài chính. Cài xong… để đó. Cuối cùng, thứ giúp tôi kiểm soát tiền lại là một cuốn sổ nhỏ. Viết tay từng khoản chi nghe rất “cổ điển”, nhưng chính việc phải viết ra khiến mình thấy rõ mình đang tiêu cái gì. Có những thứ chỉ khi nhìn bằng mực, bạn mới thấy nó “đau” thật sự.

Ảnh minh hoạ Pinterest
4. Ở chung nhà thay vì cố sống một mình cho “độc lập”
Sống một mình nghe rất trưởng thành. Nhưng nếu thu nhập chưa quá dư dả, việc ở ghép hoặc ở với gia đình thêm vài năm có thể giúp bạn tiết kiệm tiền thuê nhà, giảm chi phí điện nước và dành tiền cho mục tiêu lớn hơn như học thêm, đầu tư hoặc du lịch dài ngày.
Không phải ai cũng cần chứng minh sự trưởng thành bằng một hợp đồng thuê nhà.
5. Không nâng cấp điện thoại mỗi năm
Mỗi năm hãng lại ra bản mới, camera xịn hơn một chút. Nhưng thực tế, bạn có đang dùng hết 30% tính năng của chiếc máy hiện tại không? Tôi từng đổi điện thoại vì “ai cũng đổi”. Giờ tôi giữ máy 3-4 năm. Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở camera, mà ở số tiền tôi không phải trả góp.
6. Mua đồ khi thật sự cần, không phải khi buồn
Nhiều lần tôi mua đồ không phải vì thiếu, mà vì stress, muốn tự thưởng, muốn theo kịp bạn bè. Cảm giác vui kéo dài vài tiếng. Khoản trừ trong tài khoản kéo dài cả tháng.
Có một sự thật hơi khó chịu: rất nhiều thói quen tiết kiệm bị gắn mác “quê”, chỉ vì nó không hợp với hình ảnh người trẻ sống hào nhoáng. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy khả năng nói “không” với tiêu dùng không cần thiết mới là thứ sang thật sự. Sang ở chỗ không bị áp lực phải chạy theo, không sống bằng tiền của tháng sau và không hoảng loạn mỗi khi có việc đột xuất.
Và đôi khi, cái “quê” nhất… lại là thứ giúp mình tự do nhất.
Hà Nguyên