
Không biết mọi người có từng có cảm giác này không: Trong cuộc sống luôn có một số người trông thật uể oải, không có sức sống Lâu dài không cảm nhận được niềm vui, làm gì cũng không có hứng thú; Rõ ràng không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lại kiệt sức, nghỉ ngơi thế nào cũng vẫn thấy mệt; Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, càng nghĩ càng lo lắng, tự dằn vặt nội tâm; Luôn uống thuốc bắc để điều dưỡng cơ thể, nhưng vẫn khí huyết hư nhược, người yếu thể mỏi.
Trạng thái này, theo cách nói phổ biến hiện nay, được gọi là "người sống nhưng như chết một nửa": Rõ ràng là còn sống, nhưng đã mất đi tinh thần, sinh lực vốn nên có.
Điều này dĩ nhiên không thể tách rời khỏi những tác động từ bên ngoài. Nhưng nếu nhìn vào bên trong, cũng sẽ nhận ra rằng: Chúng ta luôn bị cuốn vào dục vọng vật chất, sự ganh đua, các thú vui tiêu khiển vô bổ, các mối quan hệ xã giao không hiệu quả…
Vì mải mê theo đuổi bên ngoài, mang trên mình quá nhiều mong muốn và xao nhãng, nên liên tục bị tiêu hao nội lực, càng sống càng thấy mệt mỏi.
Vì vậy, cách nhanh nhất để cải thiện vận khí chính là học cách "dọn dẹp". Kịp thời quét sạch những thứ không cần thiết xung quanh, bạn sẽ có một cuộc sống nhẹ nhõm hơn.
Như Balzac từng nói: "Giữa những cơn sóng gió của cuộc đời, ta nên giống như một thuyền trưởng, biết vứt bỏ những món hàng cồng kềnh để làm nhẹ con tàu."

01. Dọn dẹp căn phòng bừa bộn
Một cư dân mạng tên Dư Nguyên từng có một thời kỳ rất thích "mua sắm điên cuồng". Thường thì lương tháng chưa kịp phát, cô đã quẹt thẻ tín dụng đến giới hạn. Cho đến một lần, cô bất ngờ bị chủ nhà thông báo: "Tôi sắp bán nhà, cô nhanh chóng chuyển đi nhé."
Trong lúc thu dọn hành lý, cô rơi vào trạng thái cực kỳ bực bội: Rõ ràng phòng rất nhỏ, nhưng đồ đạc thì chất đầy khắp nơi, dọn mãi không xong. Chỉ riêng quần áo đã có đến bốn, năm trăm bộ, phần lớn chưa mặc lần nào. "Khoảnh khắc đó tôi bỗng nhận ra, bản thân vừa không có khoản tiết kiệm nào, cũng chẳng có niềm vui. Thứ tôi có chỉ là một đống đồ đạc bỏ thì tiếc mà giữ lại thì vô dụng."
Vì vậy, Dư Nguyên quyết định học theo phương pháp "Đoạn Xả Ly" (tức là buông bỏ những thứ không cần thiết). Cô bắt đầu bằng cách chỉ mang theo 20% vật dụng thiết yếu khi chuyển đến chỗ ở mới. Sau đó, cô đặt ra cho mình 4 nguyên tắc sống:
1. Từ chối những thứ không cần thiết. Dù là quà tặng kèm khi mua sắm, túi nilon khi đi chợ hay quà tặng từ bạn bè và người thân - nếu không cần thiết thì dứt khoát từ chối, không mang về nhà tích trữ.
2. Tối giản đồ đạc, chỉ giữ lại vật dụng cần thiết và mình yêu thích nhất. Ví dụ: Quần áo thì chỉ giữ lại những món hay mặc; Đồ ăn thì không trữ sẵn, ăn hết rồi mới mua tiếp; Đồ có cùng công dụng thì chỉ mua một cái.
3. Tái sử dụng đồ cũ. Chẳng hạn áo khoác, dù hơi cũ một chút nhưng nếu chưa rách thì vẫn tiếp tục mặc được.
4. Sửa chữa những món đồ hỏng, tận dụng giá trị của chúng đến mức tối đa, không phải cứ hỏng là bỏ.
Sau khi điều chỉnh lối sống, Dư Nguyên nhận thấy cuộc sống của mình không hề bất tiện chỉ vì đồ đạc ít đi. Ngược lại, vì phòng ốc sạch sẽ, rộng rãi, không phải bận tâm dọn dẹp nên tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng dễ tập trung làm việc hơn.
Cô nói: Trước đây, tôi tưởng mình là người sử dụng đồ, thực ra lại giống như nô lệ của chúng. Để mua được nhiều thứ, tôi phải cày cuốc tăng ca, kiếm thật nhiều tiền, thuê căn hộ lớn hơn. Rồi lại phải tốn thời gian và sức lực để dọn dẹp. Kết quả là, mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, không có tiền, không có thời gian, cũng chẳng có niềm vui. Khác hẳn bây giờ - đồ đạc ít đi, niềm vui và cảm giác đủ đầy lại nhiều hơn.
Một nghiên cứu của Đại học Harvard từng chỉ ra: Không gian bừa bộn sẽ làm tăng hormone căng thẳng trong cơ thể. Khiến chúng ta dễ lo âu, mất tập trung và khó làm tốt những việc quan trọng. Đồng thời, môi trường lộn xộn cũng dễ khiến con người "buông xuôi", dẫn đến trì hoãn, thức khuya, ăn uống vô độ…
Căn phòng giống như một trường năng lượng. Nó càng bừa bộn, càng phát ra năng lượng tiêu cực.
Lâu dần, điều đó cũng ảnh hưởng đến chúng ta, khiến bản thân trở nên hỗn loạn, cáu gắt, thiếu kỷ luật và mất động lực.
Tôi nhớ có một câu nói thế này: "Vứt bỏ nửa tủ quần áo, mới nhìn rõ bản thân là ai; ít tích trữ đồ vô ích, mới biết mình thật sự cần gì." Vì vậy, bước đầu tiên để một người trung niên thay đổi vận mệnh, chính là dọn dẹp căn phòng của mình.

02. Dọn dẹp "niềm vui rác"
Ngày nay, nhịp sống của chúng ta quá nhanh, áp lực thì quá tải. Rất nhiều người giống như viên pin cũ chỉ còn 20% dung lượng, suốt năm dài luôn trong trạng thái mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế, khi cơ thể và tâm trí không còn nơi nào để hồi phục, chúng sẽ "phản kháng" bằng cách thèm khát những niềm vui rác:
Lướt video ngắn, ăn đồ ngọt nhiều đường và béo, hút thuốc, uống rượu, chơi game... Nếu chỉ thỉnh thoảng thì không vấn đề gì. Đáng sợ nhất là nghiện.
Đại học California từng thực hiện một thí nghiệm. Người tham gia là một nhóm các giám đốc điều hành ở thung lũng Silicon – nơi có nhịp sống đầy áp lực, cạnh tranh cao và cực kỳ gấp gáp. Do đó, mỗi khi có thời gian rảnh, họ thường tìm đến việc hút thuốc, uống rượu, lui tới các nơi giải trí xã hội để thư giãn. Nhưng trong thời gian tham gia thí nghiệm, họ bị yêu cầu cắt đứt tất cả những niềm vui này. Chỉ sau một thời gian ngắn, ai nấy đều trở nên mất tập trung, suy giảm trí nhớ. Người thì đang họp giữa chừng đã lơ đãng; Người thì mới đọc được hai dòng tài liệu đã không thể tập trung; Hoặc khi ở một mình thì bỗng cảm thấy bực bội, bất an, đứng ngồi không yên.
Kết quả thí nghiệm cho thấy: "Niềm vui rác" thường kích thích não tiết ra dopamine một cách nhanh chóng, khiến con người cảm thấy hưng phấn tức thì. Nhưng đó là cảm giác thỏa mãn giả tạo do não bộ tạo ra.
Vì chẳng bao lâu sau, niềm vui đó sẽ tan biến, kéo theo đó là cảm giác trống rỗng còn mạnh hơn.
Ngoài ra, một khi rời khỏi những niềm vui ấy, chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ không thích nghi, sinh ra lo âu. Vì vậy, nếu muốn lấy lại cảm giác làm chủ và mãn nguyện với cuộc sống, chúng ta cần dần dần dọn dẹp "niềm vui rác".
Ví dụ: Mỗi khi muốn hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, có thể thay bằng nhai kẹo cao su + hít thở sâu 10 lần; Đặt rượu lên kệ cao, tăng độ khó khi muốn lấy; Trong nhà không dự trữ đồ ăn vặt và nước ngọt; Trước khi lướt video ngắn mỗi tối, hãy đọc 10 trang sách trước...
Nhớ lại một câu nói trong cuốn "Thay đổi thói quen hiệu quả bất ngờ": "Bạn không cần thay đổi bản thân, chỉ cần thay đổi hệ thống." Chúng ta nghiện "niềm vui rác" là vì não đã hình thành phản xạ có điều kiện: Ví dụ: Cứ gặp áp lực là muốn ăn đồ ăn nhiều calo. Vậy thì chúng ta chỉ cần đổi phản xạ đó.
Sau này, nếu cảm thấy căng thẳng, hãy thử ra ngoài đi bộ 10 phút. Lặp lại nhiều lần, dần dần ta sẽ thay thế được "niềm vui rác" bằng cách xả stress lành mạnh hơn.

03. Dọn dẹp các mối quan hệ xã giao vô nghĩa
Một nhà văn từng nói: "Nhiều người trở nên suy sụp là vì họ mắc kẹt trong những vòng tròn quan hệ vô nghĩa". Nhìn lại cuộc sống của chính mình, chắc hẳn ai cũng từng trải qua những mối quan hệ xã giao kiểu này:
Ở công ty, vì muốn hòa đồng, sau giờ làm luôn phải tham gia tiệc tùng, ăn nhậu, các hoạt động tập thể; Mỗi lần về quê, lại phải cùng đủ kiểu bạn bè "không say không về"; Để mở rộng mối quan hệ, hễ gặp người mới là kết bạn WeChat, rồi phải đều đặn thả like trên trang cá nhân để "giữ hiện diện".
Thế nhưng, tất cả những nỗ lực đó rốt cuộc đổi lại được gì? Thời gian chẳng còn, bụng bia phình to, cơ thể mệt mỏi, năng lực cá nhân cũng bị bào mòn…
Trong tác phẩm Ly hôn của Lão Xá có một câu chuyện như sau: Anh Trương là nhân viên của phòng tài chính, rảnh rỗi thì suốt ngày tham gia tiệc tùng, mở rộng quan hệ. Ai gặp khó khăn, anh đều dốc sức giúp đỡ. Anh luôn nghĩ, chỉ cần quen biết nhiều người, giúp đỡ nhiều người, thì sau này họ cũng sẽ giúp lại mình. Lúc đó, anh Trương lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, ai cũng khen anh nghĩa khí, nhiệt tình. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh Trương bất ngờ thất nghiệp. Con trai lại gây chuyện và bị bắt. Để cứu con, anh chạy vạy khắp nơi nhờ người giúp đỡ.
Kết quả là: Những người từng thân thiết trước đây, người thì lẩn tránh, người thì viện lý do "bất lực".
Bề ngoài có náo nhiệt đến đâu, các mối quan hệ của người trưởng thành chung quy vẫn chỉ xoay quanh một nguyên tắc: Đôi bên cùng có lợi.
Một mối quan hệ có thể duy trì lâu dài, nhất định là hai bên đều mang lại giá trị cho nhau.
Học giả Henry Adams từng nói: "Cả đời có một người bạn đã là đủ, có hai là nhiều, có ba là hiếm có."
Thật ra, cả đời chúng ta có rất ít người bạn thật sự. Phần lớn chỉ là những người qua đường, đồng hành cùng ta một đoạn đường nào đó trong cuộc sống.
Cho nên, như vậy là đủ rồi. Giống như lời của Tiền Chung Thư: "Không cần thiết phải đi tìm những người mơ hồ, để rồi nói những điều vô thưởng vô phạt."
Bởi lẽ: Chỉ khi xóa bỏ hàng trăm mối quan hệ chỉ biết thả like, ta mới có thời gian cho một người thực sự quan trọng; Rời xa những cuộc nhậu hô huynh gọi đệ, ta mới có được sự bình yên khi ở một mình; Không còn mải miết tạo sự hiện diện trên mạng xã hội, ta mới có thời gian phát triển bản thân và tạo dấu ấn trong chính cuộc sống thực. Dọn dẹp những mối quan hệ xã giao vô nghĩa, và "phí thời gian" cho những người, những việc quan trọng – đó mới là sự tỉnh thức thực sự của tuổi trung niên.

04. Dọn dẹp sự tiêu hao nội tâm trong não bộ
Hiện nay, chắc hẳn nhiều người đều có cảm giác này: Luôn thấy đầu óc mệt mỏi, suy nghĩ không ngừng. Càng cố gắng không nghĩ gì, muốn nghỉ ngơi thì đầu óc lại càng quay cuồng, đau đầu càng dữ dội. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân: Có thể do lo âu, tự tiêu hao nội tâm dẫn đến suy nghĩ quá mức; Cũng có thể do tiếp nhận quá nhiều thông tin rời rạc khiến não bị quá tải; Hoặc cũng có thể do là người lao động trí óc, nên sử dụng não quá mức.
Thật ra, cách để khiến não được tĩnh lại không hề phức tạp, đó chính là: Sinh hoạt điều độ, loại bỏ sự xao nhãng, tập trung vào hiện tại. Gần đây, ngày càng có nhiều người lựa chọn đến chùa làm tình nguyện viên, sống vài ngày ngắn hạn.
Ở trong chùa, họ phải tuân thủ thời gian biểu nghiêm ngặt: Sáng 5 giờ rưỡi thức dậy, 6 giờ rưỡi tụng kinh sáng - 7 giờ ăn sáng - 11 giờ trưa ăn trưa - 4 giờ chiều tụng kinh tối, 5 giờ ăn tối - 9 giờ rưỡi tối đi ngủ. Ngoài ra, sáng và tối mỗi ngày đều phải dành 2 tiếng để quét dọn thiền đường.
Chưa hết, tình nguyện viên còn phải tuân theo những "nội quy cổng chùa" nghiêm ngặt, ví dụ, nghiêm khắc giới hạn thời gian và tần suất sử dụng điện thoại; Không được nói chuyện khi ăn; Đến giờ là phải ngủ và phải dậy...
Những quy định cổ xưa như vậy tuy không hợp với nhịp sống hiện đại, nhưng lại thực sự chữa lành được sự tiêu hao nội tâm của không ít người. Khiến họ bắt đầu ăn ngon, ngủ yên.
Thật ra, sự tiêu hao nội tâm của rất nhiều người đều bắt nguồn từ việc hoặc sống trong hối tiếc quá khứ, hoặc lo lắng cho tương lai. Nhưng lại không sống trong hiện tại.
Thế nhưng, khi bị đặt vào khuôn khổ kỷ luật, con người lại trở nên an tâm và vững vàng: Giờ nào làm việc nấy. Ăn thì chỉ tập trung ăn, ngủ thì ngủ cho yên. Khi cần nỗ lực thì dốc sức, khi cần nghỉ ngơi thì thả lỏng. Ít cúi đầu chơi điện thoại, ngẩng đầu ngắm bầu trời nhiều hơn, thư giãn hơn.
Thật ra chúng ta cũng có thể học theo cách này:
1. Tự đặt ra thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày, rèn luyện bản thân "giờ nào làm việc đó".
2. Mỗi tối định giờ đặt điện thoại xuống, tắt các ứng dụng mạng xã hội, loại bỏ tác động từ thông tin bên ngoài.
3. Mỗi ngày chọn một việc nhỏ để tập trung làm, rèn luyện khả năng "tập trung vào hiện tại". Ví dụ như khi rửa chén thì cảm nhận nhiệt độ của dòng nước, hoặc khi bóc quýt thì quan sát các đường vân của vỏ.
4. Viết ra những việc khiến bản thân trăn trở trong đầu, rồi chọn thời điểm thích hợp để giải quyết.
5. Dùng hành động cụ thể thay thế cho sự rối rắm trừu tượng.
Ví dụ: lập tức làm 5 phút việc nhà sẽ giúp giảm tiêu hao nội tâm hiệu quả hơn so với việc suy nghĩ suốt 2 tiếng rằng "có nên làm hay không".
05
Nhìn chung: Nghĩ, toàn là vấn đề; làm, mới có câu trả lời.
Chỉ khi biết cách cắt tỉa những "phần thừa rườm rà" trong cuộc sống, ta mới có thể nhẹ nhàng bước tiếp và dốc toàn lực theo đuổi những điều thật sự quan trọng.
Hy vọng mỗi người trong chúng ta đều sẽ sống ngày càng nhẹ nhõm và tự tại hơn.
Diệu Đan