Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự xuất hiện của đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân – người được mệnh danh là Nữ hoàng gameshow khi sản xuất nhiều gameshow đình đám, em gái cố đạo diễn lừng danh Huỳnh Phúc Điền.
Tại đây, nữ đạo diễn tâm sự: "Tôi đến với nghệ thuật bắt đầu từ rất sớm. Tôi sinh ra ở Vĩnh Long và theo gia đình lên TP.HCM từ năm 2 tuổi. Mới 4 tuổi, tôi đã được anh trai là cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dẫn đi xem kịch.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân
Anh tôi chính là một trong những tiền bối lẫy lừng của nghề đạo diễn sân khấu ca nhạc thời Làn Sóng Xanh. Dù lúc nhỏ chưa định hình sẽ làm đạo diễn, nhưng những trải nghiệm sớm đó đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt.
Anh Điền không chỉ ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc Việt Nam mà còn là người truyền cảm hứng, định hình nên tư duy và phong cách nghệ thuật của tôi sau này.
Với tôi, một đạo diễn giỏi là người biết kể câu chuyện bằng góc nhìn riêng, có thể bằng ngôn ngữ tạo hình, ánh sáng hay visual. Tôi nói thẳng luôn, giữa thời đại công nghệ hiện đại khi các chương trình lạm dụng nhiều chiêu trò thị giác để khiến khán giả trầm trồ, tôi vẫn lựa chọn đi theo phong cách riêng được học hỏi từ anh trai mình.
Đó là chú trọng vào việc bật lên cảm xúc cốt lõi. Tôi luôn kết hợp nhịp nhàng giữa âm thanh, ánh sáng, thiết bị và con người, diễn viên múa, ca sĩ để tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc trong tích tắc. Đối với tôi, cái đích cuối cùng của mỗi tiết mục không phải là sự hoành tráng bề ngoài mà là một tích tắc rung động có thể truyền thẳng tới trái tim người xem.

Tôi từng trải qua giai đoạn cao điểm khi một tuần đảm nhận tới ba show phát sóng liên tiếp.
Áp lực lớn nhất mà tôi tự đặt ra cho mình là phải làm sao để mỗi format có một kiểu kể chuyện hoàn toàn khác biệt, dù vẫn là những bài hát và những người nghệ sĩ quen thuộc.
Mỗi chương trình tôi làm đều được định hình phong cách riêng biệt, chẳng hạn như Người kể chuyện tình là show tôi dùng ít liệu pháp sân khấu nhất, giữ sự mộc mạc tối đa để tôn vinh trọn vẹn câu chuyện của bài hát và cảm xúc của ca sĩ.
Nếu phim ảnh cần đi tìm những bối cảnh tả thực ngoài đời như làng quê hay tòa nhà thì sân khấu lại đòi hỏi đạo diễn phải vẽ nên một bức tranh tổng thể, gói gọn câu chuyện chỉ trong vòng 3 đến 5 phút của một bài hát.
Một người nghệ sĩ nếu không có những trải nghiệm cảm xúc cá nhân thì khó lòng tạo ra được những câu chuyện chạm đến người khác. Trong mỗi tác phẩm tôi làm đều thấp thoáng những rung động của chính bản thân mình.
Tôi luôn tìm kiếm chất liệu sáng tạo một cách ngẫu nhiên, từ những lời bài hát cho đến khoảnh khắc bất chợt khi nhìn các ca sĩ trẻ tập hát trên sân khấu. Chính những phiên bản mới mẻ và đầy năng lượng của người trẻ đã thổi bùng lên những ý tưởng dàn dựng độc đáo, biến những ca khúc tưởng chừng như bình thường trở nên vô cùng đặc biệt".
Tùng Ninh