Ngày anh chồng tôi ly hôn, cả nhà xôn xao một buổi. Anh dõng dạc nói đã để lại hết nhà cửa, xe cộ và khoản tiền tích cóp cho vợ cũ nuôi 2 con, mình không nợ nần gì ai nữa. Rồi anh xách va-li về nhà bố mẹ ở, bảo chỉ tạm thời, khi nào ổn sẽ đi thuê nhà. Tôi nghe mà thấy anh hào sảng, thậm chí có chút cảm phục vì mấy người đàn ông khi ly hôn sẽ để lại hết cho vợ cũ như vậy, chứng tỏ cũng có tình có nghĩa. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình mới là người khổ.
Nhà bố mẹ chồng vốn đã chật. Vợ chồng tôi ở cùng để tiện chăm sóc ông bà, giờ thêm một người nữa, tôi nghĩ chỉ cần khéo léo sắp xếp là ổn. Tháng đầu trôi qua, tôi vẫn còn giữ được sự nhẫn nại ấy. Tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, dọn phòng cho anh chồng vì phòng cũ lâu không dùng. Anh thức khuya, ngủ muộn nên bát đũa bữa sáng thường để nguyên trên bàn đến trưa. Tôi tự nhủ, mới trải qua đổ vỡ, chắc anh chưa quen nếp sống ở nhà đẻ.
Sang tháng thứ 2, những thói quen của anh hiện rõ hơn. Anh có kiểu sinh hoạt mà mọi thứ đều xoay quanh mình. Đi làm về là quẳng áo khoác lên ghế, giày để giữa lối đi, cơm tối, tôi dọn ra là anh ngồi vào ăn trước, mặc kệ bố mẹ hay em trai em dâu và các cháu chưa ngồi vào, anh ăn xong đứng dậy, để lại mâm bát lanh tanh bành. Tivi bật to đến khuya, dù bố mẹ đã mệt, dù con tôi cần ngủ sớm. Tôi góp ý thì anh phớt lờ, coi như không nghe thấy.

Ảnh minh họa
Anh không góp tiền sinh hoạt, lý do luôn là đang trắng tay sau ly hôn, cần thời gian gây dựng lại. Nhưng những khoản chi cho thuốc lá, cà phê, điện thoại mới thì không thiếu. Có lần tôi để ý hóa đơn điện nước tăng vọt, chồng tôi nhắc khéo, anh coi như không biết.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là cách anh coi mọi việc chăm sóc mình là hiển nhiên. Áo quần anh giặt chung với cả nhà, nhưng nếu bị phai màu, anh càu nhàu. Phòng anh bẩn như ổ chuột, tôi chỉ cần không dọn 2-3 ngày là y như rằng anh hỏi tại sao tôi không dọn? Anh kể chuyện ly hôn với giọng nạn nhân, vợ cũ khắt khe, tính toán, không biết thông cảm cho chồng. Tôi nghe mà thấy thật oan cho chị dâu.
Có một buổi tối, tôi mệt rã rời sau ngày dài, bước vào bếp thấy đống bát anh ăn khuya để lại. Anh nằm trên sofa, chân gác cao, đang lướt điện thoại. Tôi bỗng hiểu ra, không phải vì anh nghèo hay vì cú sốc ly hôn, mà vì anh quen được phục vụ, quen đặt nhu cầu của mình lên trước, quen coi sự chịu đựng của người khác là nghĩa vụ. Tôi chợt thấy hình bóng chị dâu cũ trong tôi, những tháng ngày có lẽ chị đã nuốt vào những bực bội giống hệt thế này.
2 tháng trôi qua, anh vẫn nói chỉ ở nhờ tạm. Còn tôi thì mỗi ngày lại thấy ranh giới chịu đựng của mình càng cạn kiệt. Tôi không còn ngạc nhiên vì sao chị dâu nằng nặc đòi ly hôn nữa, chỉ là tự hỏi, nếu tình cảnh này kéo dài, tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên