Hà Nội những ngày giáp Tết. Cái lạnh len vào từng kẽ tay, cứa lên da thịt mỗi khi gió mùa Đông Bắc lùa qua những con phố dài, rộng. Sáng sớm, khi trời còn đặc quánh sương, quán cơm 2K ngay trước cửa Viện K Tân Triều đã đỏ lửa. Hơn chục tình nguyện viên, người thái thịt, người nhặt rau, người xào nấu, để kịp chuẩn bị hàng trăm suất ăn nóng hổi cho bệnh nhân và người nhà vào buổi chiều. Những suất ăn có giá chỉ 2.000 đồng, nhưng đủ 3 - 4 món chính, lại có thêm món tráng miệng và những phần quà nho nhỏ mang về.
Quán được duy trì đã vài năm nay, trong thời buổi giá trị của 2.000 đồng chỉ còn được đo bằng vài cọng hành, trái ớt. Khi được hỏi vì sao lại gắn bó với công việc này, người chủ quán, vốn là một nhà báo chọn rời bỏ công việc ổn định để toàn tâm toàn ý chăm lo cho quán, chỉ nói rất nhẹ: "2.000 đồng ở đây có thể mua được một bữa no, và mua được cả nụ cười của những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi hạnh phúc vì giúp được nhiều người".
Ở góc khác của Hà Nội, trên con phố Bảo Khánh, một quán phở nhỏ lại chọn lan tỏa hạnh phúc theo cách riêng. Thực khách đến ăn có thể trả thêm tiền một hay vài phần ăn, gọi là "phở treo", để tặng người cần. Ai đó muốn ăn "phở treo", chỉ cần nói với chủ quán, sẽ được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Những bát phở 0 đồng được bưng ra nóng hổi, đầy đặn như một sự tử tế không cần nói thành lời.
Quán cơm 2.000 đồng hay bát phở "treo" ấy không chỉ có ở Hà Nội. Chúng là những mô hình đã đi một hành trình dài từ Nam ra Bắc, được học hỏi, được tiếp nối, rồi lan ra khắp các đô thị lớn nhỏ trên cả nước. Và không chỉ là "một bữa no" miễn phí. Đi khắp đất nước này, người ta sẽ dễ dàng gặp một anh công nhân, ngày đi làm ở xưởng, tối về áo ướt mồ hôi đã vội vun vén chữ nghĩa đứng lớp dạy cho mấy đứa trẻ cùng xóm lao động; vị bác sĩ cả tuần trực trong viện, Chủ nhật vẫn ráng dành vài tiếng khám bệnh cho người nghèo, vì "bà con khỏe là mình vui".
Hạnh phúc, hóa ra, không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ người xa lạ dừng lại, nở nụ cười trước một bữa ăn được "treo" cho người không quen biết, hay từ những lựa chọn rất nhỏ của ai đó giữa thành phố đông đúc này: hôm nay, mình sẽ sống dịu dàng hơn một chút.
Từ khoảnh khắc ấy, hạnh phúc không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân. Nó cần không gian để đi xa hơn, cần những con người sẵn sàng bước ra khỏi vai trò quen thuộc của mình, để cùng nhau gieo điều tử tế vào đời sống cộng đồng.
Và cũng từ đó, hạnh phúc bắt đầu mang hình hài của một chuyến đi.
Có những chuyến đi không đo bằng quãng đường, mà bằng những gì còn ở lại trong lòng người sau khi bánh xe đã dừng lăn. "Chuyến xe Hạnh phúc" là một hành trình "gieo hạnh phúc" như thế.
Điểm dừng chân gần đây nhất là Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Chương Mỹ). Được hỏi thăm, được tặng quà, bầy trẻ vui tưng bừng, cứ quấn lấy các anh các chị, ríu rít không ngừng. "Chị ơi, em thích ô tô, thích ông già Noel", "Chị ơi, em ngoan rồi…". Ấy là một kiểu "khoe" rất đáng yêu của các em bé, rằng mình đã cố gắng, mình muốn được chú ý, được khen ngợi, được yêu thương…
Khoảnh khắc nhận món quà Giáng Sinh được chuẩn bị chỉn chu kèm theo tấm thiệp viết tay của các anh chị, đôi mắt các em sáng lên. Không cần mỹ từ. Chỉ cần đứng đủ gần, người ta sẽ hiểu: hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ sự công nhận: mỗi nỗ lực, dù bé đến đâu, cũng xứng đáng được trân trọng.
Trong hành trình tới Huế, hạnh phúc lại mang một hình hài khác.
Những đứa trẻ khiếm thính bước ra biểu diễn văn nghệ. Đôi tai các em hoàn toàn không nghe được bất cứ tiếng động nào. Thế nhưng, các em lại nhảy múa rất khớp với âm nhạc. Tất cả là vì các em đã múa theo cử động bàn tay của cô giáo - một thứ "âm nhạc" không phát ra thành tiếng, nhưng vang lên rất rõ trong trái tim người xem.
Ở đó, người ta không cần lắng nghe bằng tai. Chỉ cần mở lòng là đủ.
Giữa những ánh mắt dõi theo, nhiều cán bộ nhân viên tham gia "Chuyến xe Hạnh phúc" chợt nhận ra: có những khoảnh khắc, hạnh phúc không nằm ở việc mang điều gì đó đến - mà ở việc được chạm vào một thế giới khác, nơi sự kết nối không cần lời.
Một nhân viên ngân hàng nhớ mãi ánh nhìn của một em nhỏ khuyết tật ở một điểm dừng chân. Em không nói nhiều, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của đoàn khách đến thăm, như thể vừa tìm thấy một điểm tựa giữa thế giới rộng lớn và nhiều thử thách.
"Trước khi đi, tôi nghĩ mình mang hạnh phúc đến cho các em," anh chia sẻ sau chuyến xe. "Nhưng rồi tôi nhận ra chính mình mới là người được nhận lại."
Không còn là một chuyến đi "gieo hạnh phúc" dịp cuối năm. Không còn là vai trò của một nhân viên ngân hàng. Trong khoảnh khắc ấy, họ thấy mình là những người anh, người chị - đang góp một phần rất nhỏ để thực hiện giấc mơ cho những đứa em kém may mắn hơn.
Những "Chuyến xe Hạnh phúc" sẽ có điểm dừng. Nhưng hành trình gieo hạnh phúc thì không kết thúc.
Từ những điểm chạm rất nhỏ, hạnh phúc bắt đầu lớn lên. Nó không còn dừng lại ở một cá nhân hay một tập thể, mà lặng lẽ lan ra, như những vòng tròn nước chạm tới cộng đồng, rồi chạm vào khát vọng chung của cả một đất nước.
Ở đó, hành trình gieo hạnh phúc của một doanh nghiệp không còn là đơn lẻ. Chúng hoà vào dòng chảy của các chính sách an sinh, của những chiến dịch vì con người được ươm mầm từ tầm nhìn quốc gia. Và hạnh phúc, khi ấy, không còn là khái niệm trừu tượng mà bắt đầu có hình hài của tương lai.
Hãy thử hình dung một buổi sáng năm 2030.
Khi con số "75% người dân Việt Nam cảm thấy hạnh phúc" không còn nằm trên báo cáo, mà hiện diện trong đời sống thường nhật: trong những căn nhà kiên cố không còn nỗi lo dột nát mỗi mùa mưa, trong những bữa cơm đủ đầy thịt cá của một gia đình từng chật vật mưu sinh.
Đó không phải là một viễn cảnh xa vời. Mà là một hình ảnh đã được phác thảo từ chính những gì đang diễn ra hôm nay.
Hơn 330.000 ngôi nhà kiên cố đã được xây nên, với hàng triệu ngày công được đóng góp, hàng nghìn tỷ đồng được các doanh nghiệp, tổ chức sẻ chia với đồng bào trong chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Hay gần hơn nữa, là hàng chục nghìn hộ gia đình ở những khu vực bị thiên tai tàn phá nặng nề ở miền Trung năm nay sẽ đón cái Tết ấm cúng trong những căn nhà được sửa chữa, xây mới thần tốc trong Chiến dịch Quang Trung - chiến dịch an sinh thần tốc do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động. Và còn nhiều nữa những điều tốt đẹp đang góp phần định hình tương lai đất nước.
Hạnh phúc đã không còn là khẩu hiệu. Nó hiện diện trực tiếp trong cuộc sống đang ngày một tươi sáng hơn của bao hộ gia đình, khi trên đầu có một mái nhà vững chắc, con em đến trường được miễn học phí, được hỗ trợ bữa ăn...
Từ những nền móng rất thật ấy, người ta có lý do để tin rằng con số 75% không chỉ là mục tiêu, mà là một hành trình đang được dựng xây, vun đắp từng ngày.
Khi cá nhân biết sẻ chia, doanh nghiệp biết phụng sự, và Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, hạnh phúc sẽ không còn là nỗ lực đơn lẻ. Nó trở thành một hệ sinh thái, nơi mỗi hành động dù nhỏ cũng góp phần định hình tương lai chung.
Trong dòng chảy ấy, có những doanh nghiệp đã chọn không đứng ngoài. Hành trình nhiều thập kỷ hiện lên qua những bước đi lặng lẽ nhưng kiên định. Không phô trương. Không ồn ào. Nhưng bền bỉ song hành cùng đất nước qua từng giai đoạn phát triển. Đó không chỉ là câu chuyện của một tổ chức hướng đến hạnh phúc – nơi con người được quan tâm, được thấu hiểu. Mà còn là sự đồng hành cùng cả dân tộc trong một mục tiêu lớn hơn: gieo trồng niềm tin và sự tử tế, để rồi gặt hái hạnh phúc cho mỗi người dân.
Hạnh phúc, suy cho cùng, luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ - một bàn tay chìa ra đúng lúc, một lựa chọn tử tế được lặp lại đủ lâu.
Bạn không cần phải là ai đó vĩ đại để tạo nên điều kỳ diệu. Chỉ cần kiên trì gieo đi phần dịu dàng của mình mỗi ngày, như cách nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã lặng lẽ làm suốt những năm qua.
Rồi đến một lúc nào đó, khi nhìn lại, người ta sẽ thấy: những hạt mầm ấy đã kịp nở hoa.
Dưới bầu trời bình yên của một đất nước đang vươn mình trỗi dậy trong hạnh phúc – nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Ánh Dương