Nói ra thì buồn cười nhưng tôi làm rể đã mấy năm mà cảm giác mình giống người “ở nhờ” hơn là người trong nhà. Tôi không phải kiểu đàn ông thất bại, tôi có công việc ổn định, sáng đi làm, chiều về lo cho vợ con, không rượu chè bê tha. Nhà tôi lại ở gần bố mẹ vợ, chỉ hơn 1km, gần đến mức có việc gì là ông bà gọi sang ngay.
Nhà vợ tôi có 2 con rể. Tôi là rể cả, còn em rể tên Hướng. Hướng làm ăn lớn, đi đâu cũng ô tô, mỗi lần về nhà bố mẹ vợ là cốp xe chất đầy quà, nhìn thôi đã thấy sang. Tôi thì khác, đi chiếc xe máy cũ, về tay không, vì nghĩ đơn giản là về thăm bố mẹ, đâu cần bày vẽ.
Có lẽ cũng vì thế mà trong mắt bố vợ, tôi chưa bao giờ là đứa con rể đáng tự hào. Ông không ghét tôi nhưng cũng chẳng quý. Còn Hướng thì khác hẳn, mỗi lần Hướng về, bố vợ vui ra mặt, nói cười nhiều hơn hẳn. Có khách đến chơi, ông luôn miệng khoe rể út giỏi giang, làm ăn phát đạt, tôi ngồi đó, nghe hết nhưng giả vờ như không.

Ảnh minh họa
Vì tôi ở gần nên có việc gì bố vợ cũng gọi, từ việc sửa lại mái hiên đến việc xây lại tường gạch hay thay bản lề cửa cổng... Có đợt ông bà xây lại bếp, cũng là tôi xin nghỉ việc cả tuần trời để hỗ trợ trông thợ, chạy đi mua vật liệu... Làm xong, ông chỉ bảo: "Được rồi đấy, về nghỉ ngơi đi" chứ chẳng có lời động viên hay khen ngợi, tôi vẫn vui vẻ nhiệt tình. Tôi không cần tiền, thứ tôi mong là cảm giác mình làm cũng được ghi nhận. Nhưng ở nhà vợ, sự ghi nhận ấy dường như chỉ dành cho người mang quà về, Hướng chỉ cần xuất hiện, cả nhà rộn ràng. Mẹ vợ nấu toàn món ngon, bố vợ ra tận cổng đón. Còn tôi, có khi đến sửa lại cái vòi nước cho ông bà nhưng xong việc đi về lúc nào chẳng ai hay.
Đôi khi tôi nghĩ, hay là mình nên ở xa hơn một chút, nên từ chối bớt để người ta biết thiếu mình thì bất tiện thế nào. Nhưng rồi mỗi lần bố vợ gọi, tôi lại không nỡ. Tôi vẫn sang, vẫn làm, vẫn coi như không có gì. Tôi chỉ mong một lần được coi là người trong nhà, vậy mà đến giờ, điều đó với tôi sao vẫn khó đến thế, tôi nên làm thế nào đây?
Thanh Uyên