Dạo gần đây, khi lướt mạng xã hội, tôi đọc rất nhiều bài viết của các mẹ bỉm nói về chuyện mong ông bà hỗ trợ trông cháu. Và ngay dưới đó, hàng loạt bình luận xuất hiện theo cùng một điệp khúc quen thuộc:
“Ông bà không có nghĩa vụ trông cháu hộ con.”
“Con ai đẻ thì tự trông.”
“Đừng đòi hỏi.”
Những câu nói đó nghe qua thì đúng. Trên lý thuyết, ông bà không bắt buộc phải trở thành bảo mẫu chuyên nghiệp, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều luật nào rằng họ phải bế cháu, pha sữa, thức đêm, hay hỗ trợ con cái chăm sóc thế hệ tiếp theo.
Nhưng để nói về gia đình chỉ bằng lý thuyết, rõ ràng là không đủ.
Đúng! Ông bà không có nghĩa vụ. Nhưng yêu thương trong gia đình đâu chỉ đo bằng nghĩa vụ?
Nhiều người nói lý, nhưng quên rằng gia đình tồn tại nhờ tình. Thực tế, từ đời này sang đời khác, ông bà vẫn từng được các cụ hỗ trợ. Khi bố mẹ ta sinh ra, ông bà ngoại và cả ông bà nội của ta cũng từng phụ giúp ít nhiều. Đó không phải nghĩa vụ, đó là một phần của tình thân, của sự sẻ chia trong thời khắc gia đình có thêm một sinh mệnh mới. Không ai đòi hỏi ông bà phải hy sinh tuổi già. Nhưng nếu có sự tự nguyện dang tay, thì đó lại là điều thiêng liêng mà cả đời con cái sẽ mang theo trong tim.
Phụ nữ yếu đuối nhất chính là lúc sinh đẻ và nuôi con nhỏ
Một người mẹ sau sinh mang trên mình trăm nỗi mệt: cơ thể đau nhức, hormon đảo lộn, giấc ngủ đứt đoạn, nỗi lo chăm con như núi đổ và đôi khi là sự cô đơn đến nghẹt thở.Lúc đó, chỉ cần có ai đỡ đần một chút không phải thay thế, chỉ là một tay ôm cháu khi mẹ chạy vào tắm, một câu hỏi han, một ánh mắt thấu hiểu cũng đủ khiến mẹ cảm thấy có chỗ dựa. Đó không phải sự đòi hỏi. Đó là khát vọng được sẻ chia. Phụ nữ khi yếu nhất thường không nói ra hết nỗi lòng, chỉ mong gia đình thương mình hơn một chút. Và nếu lúc chông chênh nhất mà có người dang tay đỡ, ân tình đó sẽ theo họ suốt đời.
Không giúp gì không sai, nhưng giúp thì là phúc cho cả nhà
Nhiều ông bà sẵn sàng chăm cháu. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì họ yêu con, thương cháu, và muốn gia đình êm ấm. Họ biết giai đoạn con cái nuôi con nhỏ là giai đoạn vất vả nhất.Sự hỗ trợ của họ có thể không hoàn hảo, nhưng là sự hỗ trợ chân thành. Ngược lại, nhiều ông bà không muốn vướng bận, muốn sống an nhàn tuổi già. Điều đó cũng không sai. Họ có quyền lựa chọn cách sống của mình. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng:
Quan trọng hơn cả là sự thấu hiểu từ hai phía
Không phải mẹ bỉm nào mong ông bà trông cháu là để “đẩy trách nhiệm”. Không phải ông bà nào không trông cháu là “vô trách nhiệm”. Mỗi gia đình có điều kiện, khả năng, sức khỏe và mong muốn khác nhau. Điều chúng ta cần là sự cảm thông. Là những lời nói nhẹ nhàng hơn. Là thái độ hiểu cho nhau thay vì mạt sát nhau.Kết lại
Đúng, ông bà không có nghĩa vụ phải trông cháu. Nhưng nếu họ chọn yêu thương, chọn hỗ trợ, chọn cùng con cái vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của hành trình làm cha mẹ thì đó không phải chuyện nhỏ.Đó là một ân tình lớn, một sự gắn kết của gia đình nhiều thế hệ, một điều mà con cái sẽ mang theo mãi, kể cả khi cha mẹ họ đã tóc bạc phai màu. Bởi sau cuối, gia đình không vận hành bằng điều luật. Gia đình vận hành bằng trái tim.
Mạn Ngọc