Phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong xây dựng “lá chắn nhận thức” trước tác động của chiến tranh thông tin trên không gian mạng hiện nay

Thứ tư, 03/06/2026 - 14:42

Tóm tắt:Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một vùng lãnh thổ mới, nơi diễn ra một cuộc chiến âm thầm, nhưng cũng không kém phần gay go, quyết liệt đó là chiến tranh thông tin thời đại số.

Nếu không được nhận diện, ngăn chặn kịp thời, chiến tranh thông tin có thể gây nhiễu loạn môi trường thông tin, làm suy giảm khả năng phân biệt đúng sai, từng bước làm biến dạng nhận thức chính trị, xói mòn niềm tin của nhân dân, nhất là giới trẻ, đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu đó, thanh niên Quân đội với vai trò là lực lượng trẻ, xung kích, có bản lĩnh chính trị, có kỷ luật, nhạy bén với công nghệ và giàu tinh thần sáng tạo cần được phát huy vai trò nhằm xây dựng "lá chắn nhận thức", góp phần tạo nên "tường thành" vững chắc bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng và quân đội.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một môi trường xã hội đặc biệt. Đây không còn là nơi trao đổi thông tin thuần túy. Không gian mạng đã trở thành địa bàn diễn ra sự va chạm về tư tưởng, nhận thức, niềm tin và hệ giá trị. Trên địa bàn ấy, mỗi dòng tin, hình ảnh, video, bình luận hay xu hướng dư luận đều có thể tác động đến cách con người nhìn nhận xã hội, đánh giá chính trị và lựa chọn hành vi.

Sự phát triển của công nghệ số đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu, giao tiếp, sáng tạo và lan tỏa tri thức. Tuy nhiên, chính môi trường ấy cũng bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để tiến hành chiến tranh thông tin. Đây là phương thức tác động có chủ đích bằng thông tin, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, mạng xã hội và các thủ pháp tâm lý. Mục tiêu của nó không dừng lại ở làm cho con người tiếp nhận một tin sai. Nguy hiểm hơn, nó làm cho con người hoài nghi trước cái đúng, dao động trước giá trị chính thống và dần mất khả năng phân biệt giữa sự thật với sự xuyên tạc.

Chiến tranh thông tin trên không gian mạng hiện nay diễn ra bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Các thế lực chống phá thường sử dụng tin giả, thông tin nửa thật nửa giả, hình ảnh cắt ghép, phát ngôn bị tách khỏi bối cảnh, tiêu đề kích động và các câu chuyện gây cảm xúc mạnh. Chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm trong đời sống xã hội để thổi phồng hạn chế, quy chụp hiện tượng cá biệt thành bản chất và hướng dư luận vào tâm lý nghi ngờ. Với cách thức đó, chiến tranh thông tin không tác động ồn ào như một cuộc tiến công trực diện. Nó âm thầm thâm nhập vào nhận thức xã hội. Nó từng bước làm suy giảm niềm tin. Nó gây rối loạn môi trường thông tin và làm suy yếu sự đồng thuận chính trị.

Tác hại của chiến tranh thông tin cần được nhìn ở bình diện rộng. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, nó có thể tác động tiêu cực đến nền tảng tư tưởng của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ, phá vỡ thế trận lòng dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến tranh thông tin thường tập trung vào những vấn đề cốt lõi. Đó là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Đó là xuyên tạc đường lối quân sự, quốc phòng. Đó là hạ thấp ý nghĩa nghĩa vụ quân sự. Đó là bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đó là làm phai nhạt lý tưởng cống hiến và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong một bộ phận người trẻ.

Giới trẻ là nhóm chịu tác động mạnh của môi trường thông tin số. Họ tiếp cận thông tin nhanh. Họ có nhu cầu bày tỏ quan điểm cao. Họ dễ bị cuốn vào các dòng bình luận, các xu hướng mạng và những thông điệp giàu cảm xúc. Trong điều kiện ấy, nếu thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu năng lực kiểm chứng và thiếu khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, người trẻ dễ bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch. Sự nguy hiểm không chỉ nằm ở một lần chia sẻ thiếu kiểm chứng. Nó còn nằm ở quá trình thay đổi âm thầm trong nhận thức. Từ nghi ngờ đến dao động. Từ dao động đến thờ ơ. Từ thờ ơ đến xa rời lý tưởng và trách nhiệm xã hội.

Thanh niên Quân đội nằm trong không gian tác động ấy. Họ là bộ phận của giới trẻ trong kỷ nguyên số. Họ sử dụng mạng xã hội, tiếp nhận thông tin nhanh và chịu tác động của các xu hướng truyền thông hiện đại. Tuy nhiên, thanh niên Quân đội cũng có những phẩm chất và điều kiện đặc thù. Họ được rèn luyện trong môi trường quân sự có tổ chức, có kỷ luật, có nền tảng chính trị và có lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Họ có sức trẻ, có khả năng tiếp cận công nghệ, có tinh thần xung kích và có khả năng sáng tạo trong truyền thông số. Vì vậy, thanh niên Quân đội không nên chỉ được nhìn nhận như đối tượng cần được bảo vệ trước chiến tranh thông tin. Họ cần được phát huy như một lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng "lá chắn nhận thức" trên không gian mạng.

"Lá chắn nhận thức" ở đây là năng lực giúp con người đứng vững trước các tác động thông tin phức tạp. Đối với thanh niên Quân đội, đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức đúng đắn, khả năng nhận diện thủ đoạn thông tin, kỹ năng kiểm chứng nguồn tin, năng lực kiểm soát cảm xúc và phương pháp phản bác có căn cứ. Lá chắn ấy giúp họ không bị cuốn theo tin giả, không dao động trước luận điệu xuyên tạc, không chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng và không phản ứng cảm tính trước sự khiêu khích. Quan trọng hơn, lá chắn ấy giúp thanh niên Quân đội chủ động lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ đồng đội, giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Chiến tranh thông tin trên không gian mạng và những thủ đoạn tác động vào nhận thức của giới trẻ hiện nay

Giới trẻ là nhóm dễ chịu tác động bởi chiến tranh thông tin do thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin nhanh, có nhu cầu bày tỏ quan điểm cao và dễ bị lôi cuốn bởi các nội dung giàu cảm xúc. Nếu thiếu bản lĩnh chính trị, kỹ năng kiểm chứng và khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, người trẻ có thể bị dẫn dắt bởi những thủ đoạn tinh vi sau:

Một là, phát tán tin giả, tin đồn và thông tin sai lệch nhằm gây nhiễu loạn nhận thức.

Tin giả thường được trình bày ngắn gọn, có tiêu đề gây chú ý, đánh vào tâm lý tò mò, bức xúc hoặc lo lắng của người tiếp nhận. Khi lan truyền trên mạng xã hội, nó có thể tạo phản ứng nhanh hơn nhiều so với quá trình kiểm chứng. Tác hại của thủ đoạn này không chỉ nằm ở một thông tin sai cụ thể, mà còn làm cho người trẻ dần mất niềm tin vào nguồn tin chính thống, rơi vào trạng thái nghi ngờ và khó phân biệt giữa sự thật với sự xuyên tạc.

Hai là, sử dụng thông tin nửa thật nửa giả để đánh tráo bản chất vấn đề.

Thủ đoạn này thường dựa vào một sự kiện có thật, một hạn chế cụ thể hoặc một hiện tượng cá biệt, sau đó thêm bớt chi tiết, tách khỏi bối cảnh và gắn với kết luận sai lệch. Chính phần "có thật" làm cho thông tin trở nên dễ tin hơn. Với giới trẻ, nếu thiếu năng lực phân tích, họ dễ nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, giữa cái riêng và cái chung, giữa hạn chế trong tổ chức thực hiện với đường lối, chủ trương đúng đắn.

Ba là, cắt ghép hình ảnh, video, phát ngôn để tạo ấn tượng sai.

Trong môi trường số, hình ảnh và video có sức tác động mạnh. Một đoạn video ngắn, một bức ảnh bị cắt khỏi bối cảnh, một câu nói bị trích thiếu đầy đủ có thể tạo cảm xúc tức thì và dẫn người xem đến kết luận vội vàng. Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm với người trẻ vì họ thường tiếp nhận thông tin nhanh, dễ phản ứng bằng cảm xúc trước khi kiểm tra nguồn gốc, thời điểm và bối cảnh của nội dung.

Bốn là, điều hướng dư luận bằng hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội.

Chiến tranh thông tin không chỉ phát tán nội dung sai lệch, mà còn tổ chức khuếch đại nội dung ấy để tạo cảm giác "nhiều người đang nghĩ như vậy". Thông qua tài khoản ảo, nhóm bình luận có tổ chức, chia sẻ hàng loạt và tạo xu hướng giả, các chủ thể chống phá có thể làm người trẻ tưởng rằng một quan điểm sai lệch là quan điểm phổ biến. Khi tâm lý số đông lấn át tư duy độc lập, người trẻ dễ dao động, ngại phản bác hoặc chấp nhận thông tin sai như một sự thật xã hội.

Năm là, đánh tráo khái niệm để làm mờ ranh giới đúng sai.

Đây là thủ đoạn tác động sâu vào nhận thức. Các luận điệu chiến tranh thông tin thường biến tự do ngôn luận thành quyền phát tán thông tin vô trách nhiệm, biến phản biện xã hội thành phủ định chính trị, biến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thành sự áp đặt, biến kỷ luật quân đội thành sự khô cứng, mất tự do. Khi khái niệm bị bóp méo, người trẻ không chỉ hiểu sai một sự kiện, mà còn thay đổi cách đánh giá đối với các giá trị nền tảng.

Sáu là, kích động cảm xúc tiêu cực để dẫn dắt thái độ và hành vi.

Nhiều nội dung xuyên tạc được thiết kế để gây phẫn nộ, nghi ngờ, bất mãn, mỉa mai hoặc bi quan. Khi cảm xúc bị kích hoạt mạnh, khả năng kiểm chứng thường suy giảm. Người trẻ có thể bình luận, chia sẻ, tham gia tranh luận khi chưa hiểu đầy đủ bản chất vấn đề. Từ một phản ứng cá nhân, thông tin sai lệch có thể lan thành xu hướng dư luận, tạo sức ép nhận thức đối với cộng đồng.

Từ các thủ đoạn trên có thể thấy, chiến tranh thông tin trên không gian mạng không chỉ làm sai lệch nhận thức về từng sự kiện. Nó hướng đến quá trình chuyển hóa âm thầm trong tư tưởng: từ tiếp nhận thông tin sai đến nghi ngờ thông tin đúng; từ nghi ngờ đến dao động niềm tin; từ dao động đến thờ ơ chính trị; từ thờ ơ đến xa rời trách nhiệm xã hội và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nhận diện đúng các thủ đoạn chiến tranh thông tin là cơ sở quan trọng để xây dựng "lá chắn nhận thức" cho giới trẻ nói chung và thanh niên Quân đội nói riêng.

3. Định hướng phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong xây dựng "lá chắn nhận thức" trước chiến tranh thông tin

Một là, thanh niên Quân đội góp phần tự xây dựng bản lĩnh nhận thức trước tác động của chiến tranh thông tin.

Đây là nền tảng đầu tiên của "lá chắn nhận thức". Trong môi trường số, mỗi quân nhân trẻ hằng ngày tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Có nguồn chính thống, có nguồn chưa được kiểm chứng, có nội dung bị cắt ghép, có quan điểm được ngụy trang dưới hình thức "phản biện", "đặt lại vấn đề", "bảo vệ quyền lợi" hoặc "nói lên sự thật". Nếu thiếu bản lĩnh chính trị và phương pháp tiếp nhận thông tin, người trẻ rất dễ bị cuốn vào cách nhìn phiến diện, nhất là trước những nội dung đánh mạnh vào cảm xúc.

Bản lĩnh nhận thức của thanh niên Quân đội thể hiện trước hết ở khả năng không vội tin, không vội chia sẻ, không vội phản ứng trước những thông tin chưa rõ nguồn gốc. Người quân nhân trẻ có bản lĩnh phải biết tự đặt câu hỏi: thông tin này xuất phát từ đâu, ai là người đưa tin, mục đích đưa tin là gì, bằng chứng có đáng tin cậy không, nội dung có bị tách khỏi bối cảnh không, cách diễn đạt có nhằm kích động cảm xúc không. Những câu hỏi ấy giúp thanh niên chuyển từ tiếp nhận thụ động sang tiếp nhận có kiểm soát.

Trong chiến tranh thông tin, sự nguy hiểm nhiều khi không đến từ một thông tin sai đơn lẻ, mà đến từ quá trình tích tụ lâu dài của những nghi ngờ nhỏ, dao động nhỏ, cách hiểu lệch chuẩn kéo dài. Vì vậy, tự xây dựng bản lĩnh nhận thức chính là rèn năng lực đề kháng từ bên trong. Thanh niên Quân đội cần biến việc kiểm chứng thông tin thành thói quen; biến kỷ luật phát ngôn thành chuẩn mực tự giác; biến lập trường chính trị thành điểm tựa khi tiếp xúc với các luồng thông tin phức tạp. Khi làm được điều đó, họ sẽ không bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông, không để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí và không trở thành mắt xích vô tình khuếch đại thông tin sai lệch.

Để vai trò này được phát huy thực chất, công tác giáo dục chính trị và sinh hoạt thanh niên cần tăng cường các tình huống thực hành. Một bài viết xuyên tạc nghĩa vụ quân sự, một video cắt ghép về Quân đội, một luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, một thông tin nửa thật nửa giả về chính sách quốc phòng đều có thể trở thành chất liệu để thanh niên phân tích. Qua đó, người trẻ không chỉ được cảnh báo về nguy cơ, mà còn được rèn luyện phương pháp nhận diện nguy cơ.

Hai là, thanh niên Quân đội góp phần bảo vệ nhận thức của đồng đội và tập thể quân nhân.

Trong Quân đội, nhận thức cá nhân luôn gắn chặt với nhận thức tập thể. Một thông tin sai lệch nếu không được giải thích kịp thời có thể gây băn khoăn trong một nhóm quân nhân. Ngược lại, một lời phân tích đúng lúc, một nguồn tin chính thống được chia sẻ phù hợp, một thái độ bình tĩnh trước vấn đề phức tạp có thể giúp tập thể giữ vững định hướng.

Thanh niên Quân đội có lợi thế rõ rệt trong việc tác động đến đồng đội. Họ gần nhau về tuổi đời, tâm lý, phương thức giao tiếp và thói quen sử dụng mạng xã hội. Một cán bộ đoàn, một học viên tiêu biểu, một sĩ quan trẻ có nhận thức đúng có thể trở thành hạt nhân định hướng trong tập thể. Sự định hướng ấy không nhất thiết phải thể hiện bằng những bài phát biểu dài. Nhiều khi chỉ là lời nhắc đồng đội không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, là việc giới thiệu một nguồn tin chính thống, là phân tích ngắn gọn để làm rõ bản chất một luận điệu sai trái, hoặc báo cáo kịp thời nội dung xấu độc với tổ chức.

Vai trò bảo vệ nhận thức của đồng đội càng có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh thông tin thường khai thác những khoảng trống tâm lý. Nếu một quân nhân trẻ gặp thông tin xuyên tạc về nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, đời sống bộ đội hoặc hình ảnh cán bộ, chiến sĩ mà không được giải thích kịp thời, sự băn khoăn có thể kéo dài và lan sang người khác. Vì vậy, thanh niên Quân đội cần trở thành "điểm tựa gần" trong tập thể. Họ gần đồng đội hơn về cách nói, cách chia sẻ, cách tiếp cận công nghệ, nên có thể giải thích nhanh, gọn, trực tiếp và dễ tiếp nhận hơn.

Để phát huy vai trò này, tổ chức Đoàn trong đơn vị, nhà trường cần xây dựng các nhóm thanh niên nòng cốt về thông tin. Những nhóm này có thể theo dõi các vấn đề nổi lên trên không gian mạng, chọn lọc thông tin chính thống, chuẩn bị nội dung trao đổi trong sinh hoạt chi đoàn, hỗ trợ đồng đội nhận diện thông tin sai lệch. Cách làm ấy giúp "lá chắn nhận thức" không dừng ở từng cá nhân riêng lẻ, mà từng bước trở thành sức đề kháng chung của tập thể quân nhân.

Ba là, thanh niên Quân đội góp phần nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trong chiến tranh thông tin, yêu cầu quan trọng không chỉ là phát hiện tin giả sau khi nó đã lan rộng, mà còn phải sớm nhận diện xu hướng dẫn dắt dư luận ngay từ khi nó mới hình thành. Đây là điểm cần nhấn mạnh đối với thanh niên Quân đội. Với đặc điểm trẻ, nhạy bén với công nghệ, quen thuộc với ngôn ngữ mạng xã hội, họ có điều kiện trở thành lực lượng đi đầu trong việc nhận diện các "dòng chảy" thông tin bất thường, các dấu hiệu khuếch đại nhân tạo, các xu hướng bình luận có tổ chức và sự hình thành của tâm lý đám đông trên không gian mạng.

Trên mạng xã hội, cái sai nhiều khi không xuất hiện như một luận điểm hoàn chỉnh ngay từ đầu. Nó có thể bắt đầu bằng một câu hỏi gợi nghi ngờ, một hình ảnh gây cảm xúc, một bình luận mỉa mai, một đoạn video ngắn, một cụm từ được lặp đi lặp lại. Sau đó, nhiều tài khoản cùng chia sẻ, cùng bình luận, cùng đẩy một hướng diễn giải để tạo cảm giác "số đông đang nghĩ như vậy". Đây là cơ chế tạo xu hướng dư luận rất nguy hiểm. Nếu không được nhận diện sớm, tâm lý đám đông có thể lấn át sự bình tĩnh của cá nhân, làm người trẻ ngại phản bác hoặc dần chấp nhận thông tin sai như một "sự thật xã hội".

Thanh niên Quân đội cần được phát huy như lực lượng sớm nhận diện và định hướng các xu hướng ấy. Họ phải biết quan sát xem thông tin nào đang được đẩy lên bất thường, luận điệu nào đang được lặp lại, cảm xúc nào đang bị kích động, nhóm đối tượng nào đang bị nhắm tới, nội dung nào có dấu hiệu xuyên tạc đường lối quân sự, quốc phòng hoặc bôi nhọ hình ảnh Quân đội. Việc nhận diện đúng "trí tuệ đám đông" trên mạng xã hội không có nghĩa là chạy theo số đông, mà là hiểu cơ chế hình thành dư luận để kịp thời định hướng, cảnh báo và phản bác.

Phản bác trên không gian mạng đòi hỏi phương pháp khoa học và văn hóa quân nhân. Thanh niên Quân đội cần kiên quyết về lập trường, nhưng không phản ứng nóng vội. Một bình luận gay gắt nhưng thiếu căn cứ có thể làm giảm sức thuyết phục của thông tin đúng. Một phân tích ngắn gọn, rõ bản chất, có chứng cứ, đúng mực về ngôn ngữ thường tạo hiệu quả tốt hơn. Phản bác hiệu quả phải làm cho người đọc thấy được cái sai trong cách lập luận của đối phương, nhận ra bối cảnh bị cắt xén, hiểu rõ dụng ý dẫn dắt và có thêm căn cứ để tin vào thông tin đúng.

Cần hiểu phản bác theo nghĩa rộng. Không phải lúc nào cũng cần tranh luận trực diện với tài khoản khiêu khích. Có trường hợp cần cung cấp thông tin đúng. Có trường hợp cần làm rõ bối cảnh. Có trường hợp cần giải thích chính sách. Có trường hợp cần báo cáo với tổ chức, cơ quan chức năng. Có trường hợp cần tạo ra nội dung tích cực để làm loãng và giảm tác động của thông tin xấu. Năng lực lựa chọn cách xử lý phù hợp chính là biểu hiện trưởng thành của thanh niên Quân đội trên trận địa tư tưởng số.

Bốn là, thanh niên Quân đội góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

"Lá chắn nhận thức" không thể được xây dựng vững chắc nếu chỉ dựa vào phòng ngừa và phản bác. Một xã hội muốn có sức đề kháng trước thông tin độc hại cần có dòng thông tin đúng, đẹp, chân thực và giàu sức thuyết phục. Thanh niên Quân đội có điều kiện trực tiếp tạo ra và lan tỏa dòng thông tin đó.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không cần được tô vẽ bằng khẩu hiệu lớn. Hình ảnh ấy được chứng minh qua đời sống thực tiễn của người lính: kỷ luật trong huấn luyện, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, trách nhiệm khi giúp dân, sự có mặt trong thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, tình đồng chí, đồng đội, ý chí vượt khó trong học tập, nghiên cứu, công tác. Thanh niên Quân đội là những người sống trong môi trường ấy, chứng kiến những câu chuyện ấy và có khả năng kể lại bằng cách gần gũi với công chúng trẻ.

Khi một câu chuyện đẹp về người lính được kể chân thực, nó có khả năng củng cố niềm tin mạnh hơn nhiều lời giải thích khô cứng. Khi một hình ảnh giản dị về bộ đội giúp dân được lan tỏa đúng cách, nó góp phần làm thất bại những luận điệu bôi nhọ Quân đội. Khi một bài viết ngắn giải thích đúng ý nghĩa nghĩa vụ quân sự được chia sẻ rộng rãi, nó góp phần định hướng nhận thức cho người trẻ. Sự lan tỏa thông tin tích cực vì vậy không phải hoạt động phụ trợ, mà là một phương thức chủ động xây dựng "lá chắn nhận thức".

Tuy nhiên, thông tin tích cực muốn có sức thuyết phục phải chân thực. Nếu phô trương, tô vẽ hoặc nói quá, nó dễ phản tác dụng. Thanh niên Quân đội cần lan tỏa cái đẹp bằng sự thật, bằng câu chuyện cụ thể, bằng hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng, bằng ngôn ngữ trong sáng và thái độ khiêm nhường. Chính sự chân thực làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ có sức sống bền vững trong lòng nhân dân.

Năm là, thanh niên Quân đội góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với môi trường số.

Chiến tranh thông tin trên không gian mạng sử dụng nhiều hình thức mới. Vì vậy, xây dựng "lá chắn nhận thức" cũng cần đổi mới về phương thức. Thanh niên Quân đội có lợi thế trong tiếp cận công nghệ, sử dụng nền tảng số, nắm bắt ngôn ngữ truyền thông của người trẻ và sáng tạo sản phẩm truyền thông phù hợp. Đây là lợi thế cần được tổ chức và phát huy đúng hướng.

Đổi mới không có nghĩa là làm nhẹ nội dung chính trị hoặc chạy theo thị hiếu dễ dãi. Đổi mới là lựa chọn hình thức phù hợp để chuyển tải giá trị đúng. Sự sáng tạo đổi mới là rất cần thiết như một bài viết chính luận ngắn, một video giải thích thủ đoạn thông tin sai lệch, một sơ đồ về cách kiểm chứng nguồn tin, hay một podcast một chuyên mục về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đều có thể trở thành công cụ giáo dục hiệu quả. Nội dung có thể ngắn nhưng không hời hợt. Hình thức có thể sinh động nhưng không giải trí hóa nhiệm vụ chính trị. Cách thể hiện có thể gần gũi với người trẻ nhưng vẫn phải giữ chuẩn mực quân nhân.

Đổi mới phương thức còn thể hiện ở cách tổ chức hoạt động. Sinh hoạt Đoàn, diễn đàn thanh niên, câu lạc bộ lý luận trẻ, nhóm truyền thông số, cuộc thi chính luận, tọa đàm về chiến tranh thông tin cần hướng vào năng lực thực hành. Thanh niên cần được tập phân tích một thông tin sai, viết một phản hồi ngắn, thiết kế một sản phẩm cảnh báo, xây dựng một thông điệp tích cực. Qua đó, "lá chắn nhận thức" không còn là khái niệm chung, mà trở thành kỹ năng cụ thể trong đời sống quân nhân trẻ.

Tinh thần đổi mới sáng tạo của thanh niên Quân đội là khả năng làm cho nhiệm vụ bảo vệ trận địa tư tưởng trở nên thiết thực hơn, gần đời sống hơn, dễ tiếp nhận hơn mà vẫn giữ vững định hướng chính trị. Khi phát huy tốt năng lực này, thanh niên Quân đội sẽ góp phần làm mới phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số.

Sáu là, thanh niên Quân đội góp phần kết nối sức đề kháng nhận thức trong Quân đội với cộng đồng xã hội.

Thanh niên Quân đội không chỉ hoạt động trong phạm vi doanh trại, nhà trường hoặc đơn vị. Họ có gia đình, địa phương, bạn bè, thầy cô, đồng đội cũ, cộng đồng học tập và các mối quan hệ xã hội trên không gian mạng. Vì vậy, nhận thức đúng và hành vi đúng của họ có khả năng lan tỏa ra ngoài môi trường quân đội. Ví dụ như một quân nhân trẻ có thể giải thích đúng cho người thân về nghĩa vụ quân sự, chia sẻ thông tin chính thống về nhiệm vụ quốc phòng, phản bác bình tĩnh một luận điệu xuyên tạc, kể một câu chuyện đẹp về đời sống quân ngũ hoặc giúp bạn bè nhận diện tin giả đều đang góp phần xây dựng sức đề kháng thông tin trong xã hội. Những hành động ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tích lũy. Chúng làm cho hình ảnh Quân đội gần gũi hơn, làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được hiểu đúng hơn và làm cho quan hệ quân dân được củng cố trong môi trường số.

Vai trò kết nối này rất quan trọng vì chiến tranh thông tin thường tìm cách chia rẽ Quân đội với nhân dân, làm méo mó hình ảnh lực lượng vũ trang, tạo khoảng cách giữa người trẻ với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Quân đội có thể góp phần thu hẹp khoảng cách ấy bằng chính trải nghiệm, nhân cách và cách ứng xử của mình. Mỗi quân nhân trẻ ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng là một điểm tựa niềm tin. Mỗi thông tin đúng được chia sẻ có trách nhiệm là một viên gạch nhỏ trong bức tường phòng vệ nhận thức của cộng đồng.

Từ những phương diện trên có thể thấy, vai trò của thanh niên Quân đội trong xây dựng "lá chắn nhận thức" không chỉ là phòng tránh tác động xấu của chiến tranh thông tin. Vai trò ấy rộng hơn và chủ động hơn. Họ vừa là chủ thể tự đề kháng, vừa là lực lượng định hướng trong tập thể, vừa là người phản bác thông tin sai lệch, vừa là người lan tỏa giá trị tích cực. Khi được giáo dục, tổ chức và rèn luyện đúng hướng, thanh niên Quân đội có thể trở thành lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng số, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

4. Kết luận

Chiến tranh thông tin trên không gian mạng hiện nay không chỉ nhằm phát tán tin giả hay xuyên tạc một vài sự kiện riêng lẻ. Nguy hiểm hơn, nó tác động sâu vào nhận thức, cảm xúc, niềm tin, thái độ chính trị và hệ giá trị của con người, nhất là giới trẻ. Đối với Quân đội, các thủ đoạn ấy hướng tới làm suy giảm bản lĩnh chính trị, phá hoại niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội, bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, làm phai nhạt trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong một bộ phận người trẻ.

Thanh niên Quân đội là lực lượng cần được bảo vệ trước các tác động đó, nhưng không nên chỉ nhìn nhận họ như đối tượng thụ động. Với sức trẻ, tính tổ chức, bản lĩnh chính trị, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần xung kích, thanh niên Quân đội có thể trở thành chủ thể quan trọng trong xây dựng "lá chắn nhận thức". Vai trò ấy thể hiện ở khả năng tự bảo vệ nhận thức của bản thân, góp phần bảo vệ đồng đội và tập thể, phản bác quan điểm sai trái bằng phương pháp có căn cứ, lan tỏa thông tin tích cực, giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong xây dựng "lá chắn nhận thức" đòi hỏi sự tác động đồng bộ từ giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh số, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện thông tin, phát huy tổ chức Đoàn, xây dựng lực lượng nòng cốt, sáng tạo sản phẩm truyền thông tích cực và tăng cường nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn quân sự. Khi thanh niên Quân đội biết làm chủ thông tin, kiểm soát cảm xúc, giữ vững niềm tin, phản bác có văn hóa và lan tỏa giá trị tích cực, họ sẽ góp phần quan trọng vào bảo vệ trận địa tư tưởng của Quân đội, củng cố niềm tin xã hội và thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tá Lê Hải Ninh

Hệ 5, Học viện Chính trị


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bảo Trân, (2018), Chiến tranh thông tin và những mối đe dọa, Báo Công an nhân dân, số 5.

2. Phạm Thị Huyền, Nguyễn Anh Tú, Ngô Thế Quyền, (2025), "Chiến tranh thông tin hiện đại dựa trên các nền tảng mạng xã hội - vũ khí tương lai", Tạp chí An toàn thông tin, số 4.

3. Nguyễn Tú Anh, Hoàng Đức Thịnh, Phạm Thanh Tùng, (2026), "Lá chắn tư tưởng" - tấm khiên thép để phòng, chống chiến tranh thông tin trong kỷ nguyên mới, Tạp chí Giáo chức Việt Nam.

4. Phạm Văn Tính, (2024), Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý thời kỳ mới, Báo Quân khu 7.

5. Hoàng Ngọc Dương, (2025), Đập tan "chiến tranh tâm lý" của địch trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Giá trị vận dụng trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Tạp chí Quản lý nhà nước.