Sang bên kia dốc cuộc đời chợt nhận ra nghịch lý những đứa trẻ "nghịch ngợm" nhất lớp thường là những người con hiếu thảo nhất

Thứ bảy, 07/02/2026 - 23:20

Tại sao lại có nghịch lý này?

Trong ký ức của nhiều người, những đứa trẻ "nghịch như quỷ sứ", thường xuyên bị thầy cô nhắc tên hay đứng sổ đầu bài luôn là nỗi đau đầu của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, một thực tế đầy bất ngờ thường diễn ra khi chính những "đứa trẻ cá biệt" ngày nào lại trở thành những người con kề cận, chăm sóc cha mẹ tận tụy nhất khi về già, trong khi những đứa trẻ vốn là "con nhà người ta" ngoan ngoãn đôi khi lại có phần xa cách. Hiện tượng này không phải ngẫu nhiên mà có thể được giải thích thông qua những nghiên cứu sâu sắc về tâm lý học hành vi và sự phát triển cảm xúc.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở khả năng bộc lộ cảm xúc và sự gắn kết tâm lý trực diện. Những đứa trẻ nghịch ngợm thường có xu hướng ngoại hướng, chúng bộc phát năng lượng và cảm xúc ra bên ngoài một cách tự nhiên, không giấu diếm. Trong quá trình trưởng thành, dù có gây ra rắc rối, nhưng mối quan hệ giữa chúng và cha mẹ thường xuyên có sự tương tác mạnh mẽ, thậm chí là va chạm. Chính những va chạm này vô tình tạo nên một sợi dây liên kết cảm xúc rất sâu. 

Sang bên kia dốc cuộc đời chợt nhận ra nghịch lý những đứa trẻ "nghịch ngợm" nhất lớp thường là những người con hiếu thảo nhất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: A Hundred Flowers

Ngược lại, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn đôi khi lại học cách kìm nén cảm xúc để làm hài lòng người lớn, tạo ra một khoảng cách vô hình về mặt tâm hồn. Khi về già, những người từng là đứa trẻ nghịch ngợm thường không ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm, ôm ấp hay trực tiếp chăm sóc cha mẹ vì họ đã quen với việc bộc lộ bản thân.

Thứ hai là tâm lý bù đắp và lòng biết ơn muộn màng. Những đứa trẻ từng khiến cha mẹ phải lo lắng, phiền lòng thường mang trong lòng một sự tự thức về những sai lầm trong quá khứ khi họ trưởng thành và có con cái. Khi bắt đầu thấu hiểu được nỗi khổ cực và sự bao dung vô bờ bến mà cha mẹ đã dành cho mình những năm tháng "nổi loạn", họ nảy sinh một khao khát mãnh liệt được bù đắp. 

Sự hiếu thảo lúc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là một cách để họ sửa sai, để trả món nợ ân tình mà họ nhận ra mình đã vay quá nhiều từ thời thơ ấu. Chính tâm lý này thúc đẩy họ tận tâm hơn, kiên trì hơn trong việc phụng dưỡng cha mẹ già.

Hơn nữa, xét về mặt kỹ năng sống và sự va vấp, những đứa trẻ nghịch ngợm thường có chỉ số vượt khó và khả năng thích nghi rất cao. Việc thường xuyên đối mặt với các rắc rối và sự trừng phạt từ nhỏ giúp chúng hình thành một tâm lý vững vàng, không ngại khó nại khổ. 

Khi cha mẹ già yếu, bệnh tật, việc chăm sóc đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức chịu đựng rất lớn. Những người có trải nghiệm sống phong phú, không ngại va chạm thực tế thường sẽ đảm đương việc này tốt hơn những người vốn chỉ quen với việc học tập trong môi trường lý tưởng. Họ không sợ bẩn, không ngại vất vả và có khả năng xoay xở tốt trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của cha mẹ.

Sang bên kia dốc cuộc đời chợt nhận ra nghịch lý những đứa trẻ "nghịch ngợm" nhất lớp thường là những người con hiếu thảo nhất- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: TCD/Prod.DB/Alamy

Cuối cùng, chúng ta cần nhìn nhận rằng "nghịch ngợm" thực chất thường là biểu hiện của một nguồn năng lượng sống dồi dào và tư duy độc lập. Những người con này khi trưởng thành thường có xu hướng bám trụ gần gia đình hoặc có tính gắn kết cộng đồng cao hơn là những cá nhân ưu tú vốn luôn hướng tới những chân trời xa xôi để khẳng định bản thân. Sự hiện diện vật lý kề bên, kết hợp với một tâm hồn biết trân trọng giá trị gia đình sau nhiều vấp ngáp, đã biến những "đứa con phá phách" năm nào trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cha mẹ trong buổi xế chiều.

Câu chuyện này là một bài học đắt giá cho giáo dục gia đình, rằng đừng vội vã dán nhãn hay thất vọng về một đứa trẻ hiếu động hay nghịch ngợm. Đằng sau những rắc rối ấy có thể là một trái tim nồng hậu và một sự gắn kết bền chặt đang chờ ngày được đơm hoa kết trái thành lòng hiếu thảo vẹn tròn.

Thiên An