Sao phải mất tới 10 năm tôi mới hiểu ra điều này?

Thứ hai, 02/03/2026 - 23:53

Không có điều gì thay đổi sau một đêm. Nhưng sau hơn một năm, tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn kiểu này.

Tôi 35 tuổi, đi làm tròn một thập kỷ. Tôi chưa từng bị đánh giá kém. KPI đạt, dự án xong đúng hạn, sếp tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Nếu nhìn trong nội bộ công ty, tôi là một nhân viên “ổn”. Nhưng suốt 10 năm đó, mỗi lần muốn đổi việc, tôi vẫn phải bắt đầu lại từ đầu: sửa CV, nộp hồ sơ, chờ phản hồi, hồi hộp như một sinh viên mới ra trường.

Tôi từng nghĩ đó là chuyện bình thường. Đi làm thì phải đi xin việc. Không ai tự nhiên mà có job.

Cho đến khi tôi chứng kiến một đồng nghiệp cũ nghỉ việc giữa đợt công ty cắt giảm nhân sự. Anh ấy không hề hoảng loạn. Chưa đầy một tháng sau, anh thông báo đã nhận offer mới, thậm chí không cần đăng tin “open to work”. Công việc đến từ một người từng làm chung dự án cách đó 3 năm. Lý do rất đơn giản: trong ngành, nhiều người biết anh ấy đang làm gì và làm tốt ra sao.

Sao phải mất tới 10 năm tôi mới hiểu ra điều này? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Còn tôi? Tôi làm tốt, nhưng chỉ công ty hiện tại biết tôi làm tốt.

Tôi chưa từng chia sẻ chuyên môn một cách nghiêm túc. LinkedIn để đó cho có. Facebook chủ yếu là bạn bè. Tôi hiếm khi xuất hiện ở hội thảo ngành, ngại networking vì nghĩ “mình đâu phải người nổi tiếng”. Tôi tin rằng chỉ cần làm tốt trong công ty là đủ.

10 năm sau, tôi mới hiểu: làm tốt mà không ai biết thì giá trị của bạn chỉ tồn tại trong một tòa nhà.

Cú chạm mạnh nhất đến vào năm tôi 33 tuổi, khi công ty tái cấu trúc. Phòng tôi bị cắt giảm 30% nhân sự. Tôi không nằm trong danh sách đầu tiên, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ cảm giác bất an. Tôi tự hỏi: nếu mình phải nghỉ, ai ngoài sếp hiện tại có thể chứng thực năng lực của mình? Ai sẽ chủ động gọi tên mình cho một vị trí mới?

Câu trả lời gần như là không ai.

Sao phải mất tới 10 năm tôi mới hiểu ra điều này? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tôi bắt đầu nhìn lại những chi tiết rất nhỏ mà trước đó tôi xem nhẹ. Tôi không bao giờ viết lại case study dự án mình từng làm. Tôi không đăng tải góc nhìn chuyên môn sau mỗi chiến dịch. Tôi không tham gia panel, không đi event ngành vì “bận”. Tôi cũng không giữ liên lạc với những người từng hợp tác tốt.

Tôi không xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi chỉ xây dựng hồ sơ nội bộ.

Sự khác biệt giữa hai thứ này, ở tuổi 35, tôi mới thực sự thấm. Hồ sơ nội bộ giúp bạn thăng tiến trong một công ty. Thương hiệu cá nhân giúp bạn có lựa chọn ngoài công ty đó.

Khi thị trường chậm lại, doanh nghiệp thận trọng hơn, layoff xảy ra nhiều hơn, một điều tôi nhận ra rất rõ: những người có “tên tuổi” trong ngành dù không phải KOL, chỉ đơn giản là được nhắc đến như một người làm được việc thường được gọi trước khi họ kịp đi xin việc. Một lời giới thiệu nội bộ, một tin nhắn hỏi thăm, một lời mời cà phê có thể thay thế hàng chục CV gửi đi trong im lặng.

Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Mỗi quý, tôi viết lại một dự án mình tự hào, chia sẻ góc nhìn chuyên môn thay vì chỉ kể thành tích. Tôi chủ động kết nối lại với những đồng nghiệp cũ, đơn giản là hỏi thăm công việc. Tôi tham gia vài buổi hội thảo ngành, không để tìm job ngay, mà để xuất hiện. Tôi tập nói về những gì mình làm một cách rõ ràng, thay vì khiêm tốn kiểu “em cũng bình thường thôi”.

Không có điều gì thay đổi sau một đêm. Nhưng sau hơn một năm, tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn kiểu: “Anh có hứng thú với vị trí này không?” hoặc “Bên em đang tìm người có profile giống anh”. Lần đầu tiên trong 10 năm, tôi cảm thấy mình không chỉ đi xin việc. Tôi có lựa chọn.

35 tuổi, tôi mới hiểu một điều rất thật: nếu bạn không chủ động định nghĩa mình là ai trong ngành, thị trường sẽ không biết bạn tồn tại. Và khi biến cố xảy ra, bạn sẽ luôn ở thế bị động.

Tôi không ước mình nổi tiếng. Tôi chỉ ước mình hiểu sớm hơn rằng thương hiệu cá nhân không phải để khoe khoang. Nó là một lớp bảo hiểm nghề nghiệp. Và việc không xây dựng nó suốt 10 năm khiến tôi luôn phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát, mỗi khi muốn bước sang một nơi khác.

Mất một thập kỷ tôi mới nhận ra: làm tốt thôi chưa đủ. Bạn còn phải để người khác biết mình làm tốt.

Hà Nguyên