Sắp cưới thì phát hiện chuyện tày đình của bạn trai, tôi đòi hủy hôn, anh liền trách: Em làm vợ kiểu gì mà mới có chuyện đã muốn bỏ chạy?

Thứ sáu, 03/04/2026 - 23:26

Họ nói tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho tương lai, không biết thương người mình sắp lấy làm chồng.

Tôi và anh quen nhau gần 3 năm thì quyết định cưới, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Hai bên gia đình đã gặp mặt, ngày cưới cũng đã định xong. Tôi từng nghĩ, sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng mình cũng chọn đúng người.

Cho đến một buổi chiều, khi tôi vô tình nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Người ở đầu dây bên kia hỏi tôi có phải là vợ sắp cưới của anh không, rồi nói về khoản nợ gần 1 tỷ mà anh đang chậm trả. Ban đầu tôi tưởng nhầm, nhưng khi họ đọc đúng tên, đúng công ty, tôi bắt đầu thấy lạnh người.

Tôi hỏi lại anh ngay tối hôm đó.

Anh im lặng một lúc rồi thừa nhận. Anh nói đó là khoản nợ làm ăn trước đây, chưa kịp nói với tôi vì sợ tôi lo. Cách anh nói nhẹ như thể đó chỉ là chuyện vài chục triệu, không phải con số khiến người khác giật mình.

Tôi hỏi vì sao giấu tôi đến tận lúc này, khi mọi thứ đã gần như xong xuôi? Anh không trả lời thẳng, chỉ nói vòng vo rằng anh định sau cưới sẽ từ từ giải quyết, không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều.

Tôi thấy mọi thứ trong đầu mình rối tung. Tôi không phải người quá tính toán, nhưng chuyện nợ nần gần 1 tỷ không phải là chuyện nhỏ có thể giấu đi rồi sau đó coi như không có gì. Điều khiến tôi khó chấp nhận hơn là anh không hề cho tôi quyền được biết, được lựa chọn. Có phải lấy nhau xong, tôi sẽ phải gồng gánh trả nợ cùng anh?

Tôi nói thẳng là muốn dừng lại.

Sắp cưới thì phát hiện chuyện tày đình của bạn trai, tôi đòi hủy hôn, anh liền trách: Em làm vợ kiểu gì mà mới có chuyện đã muốn bỏ chạy? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc đó, anh bắt đầu thay đổi thái độ, không còn là người nhẹ nhàng như trước, anh nói tôi quá thực dụng, nếu thực sự yêu anh thì phải tìm cách cùng anh vượt qua khó khăn, chứ không phải đứng đó chất vấn rồi đòi hủy hôn.

Anh nói một câu mà tôi nhớ rất rõ: “Em làm vợ kiểu gì mà mới có chuyện đã muốn bỏ chạy?”.

Tôi nghe mà thấy nghẹn cả cổ. Tôi không phủ nhận rằng trong hôn nhân, vợ chồng cần cùng nhau chia sẻ. Nhưng chia sẻ không có nghĩa là chấp nhận bị giấu giếm, rồi khi sự việc vỡ ra thì bị đặt vào thế phải gánh trách nhiệm như một điều hiển nhiên.

Vài ngày sau, gia đình anh tìm đến nhà tôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Bố mẹ anh ngồi trong phòng khách, giọng đầy trách móc. Họ nói chuyện cưới xin là việc lớn, không thể vì một chuyện như vậy mà hủy bỏ. Họ nói tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho tương lai, không biết thương người mình sắp lấy làm chồng, nếu tôi là người phụ nữ tốt thì phải đứng ra giúp anh trả nợ, cùng anh gây dựng lại, chứ không phải quay lưng.

Bố mẹ tôi không nói nhiều, nhưng tôi thấy rõ sự khó xử trong ánh mắt của họ. Họ không muốn làm căng, nhưng cũng không thể ép tôi tiếp tục một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã có quá nhiều điều không rõ ràng.

Hôn nhân không phải là một canh bạc mà mình nhắm mắt đặt cược rồi hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Ít nhất, tôi cần một người đủ thẳng thắn để nói thật với tôi ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi không thể giấu được nữa mới coi đó là chuyện chung của cả hai. Mặc kệ tất cả điều tiếng, những lời trách móc, tôi vẫn quyết tâm hủy hôn. Tôi làm vậy có đúng không?

Thanh Uyên