Sau 3 năm chung sống, chị dâu "lộ ra bản chất", khi tôi nói với mẹ, bà mắng lại: Con thôi đi!

Chủ nhật, 12/04/2026 - 17:32

Tôi không biết họ thực sự không thấy, hay họ thấy nhưng chọn cách bỏ qua.

Hồi anh trai tôi mới cưới vợ, tôi là người háo hức nhất nhà. Tôi còn nhớ lần đầu gặp chị dâu, chị nói chuyện nhỏ nhẹ, làm gì cũng gọn gàng, lại hay mua quà cho cả nhà mỗi khi về. Những bữa cơm đầu tiên, chị gần như làm hết, từ nấu nướng đến dọn dẹp, còn tôi chỉ việc phụ lặt vặt. Khi đó, tôi nghĩ anh trai mình may mắn, và tôi cũng thấy vui vì có thêm một người chị trong nhà.

Thời gian đầu, không khí trong nhà lúc nào cũng ấm cúng. Chị hay hỏi han tôi chuyện học hành, thỉnh thoảng còn dẫn tôi đi mua đồ, chọn cho tôi những món mà chị bảo là “con gái phải biết chăm chút một chút”. Tôi quý chị thật lòng.

Nhưng mọi thứ bắt đầu khác đi sau khi sống chung được 3 năm.

Tôi không biết nên gọi đó là “thay đổi” hay là “lộ ra bản chất”. Chỉ là chị không còn như trước nữa. Những bữa cơm dần thưa đi, có hôm tôi đi học về muộn vẫn thấy bếp lạnh tanh, ai ăn thì tự lo. Chị hay nằm trong phòng, điện thoại lúc nào cũng cầm trên tay. Việc nhà trước đây chị làm thoăn thoắt, giờ đùn đẩy dần sang mẹ tôi hoặc tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ chị bận chăm con nhưng rồi tôi để ý, có những lúc con ngủ, chị vẫn không làm gì, chỉ nằm xem điện thoại. 

Cái khiến tôi khó chịu nhất lại là chuyện tiền bạc. Hồi mới về làm dâu, chị rất thoải mái, mua gì cũng nghĩ cho cả nhà. Nhưng dần dần, chị bắt đầu tính toán từng chút. Đi chợ thì mua thiếu trước hụt sau, ăn uống lúc nào cũng dè sẻn. Có lần tôi thấy chị cất riêng đồ ăn ngon vào tủ lạnh trong phòng, khóa lại, trong khi ngoài kia cả nhà ăn tạm bợ.

Tôi không phải người quá để ý chuyện nhỏ nhặt, nhưng sống chung thì những thứ đó cứ tích lại. Nhiều hôm tôi đi học về đói, mở tủ lạnh không có gì, trong khi biết rõ trong phòng chị có đồ. Cảm giác đó rất khó chịu, kiểu như mình là người ngoài, phải phòng bị.

Sau 3 năm chung sống, chị dâu "lộ ra bản chất", khi tôi nói với mẹ, bà mắng lại: Con thôi đi! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng thử góp ý nhẹ với chị, nhưng chị gạt đi, bảo tôi chưa phải lo chuyện tiền bạc nên không hiểu. Nghe vậy, tôi im nhưng trong lòng không phục.

Đỉnh điểm là một lần tôi nói chuyện thẳng với bố mẹ. Tôi kể hết những gì tôi thấy, từ chuyện chị lười việc nhà đến chuyện chi tiêu keo kiệt. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ hiểu phần nào.

Nhưng không. Mẹ tôi mắng: Con thôi đi, đừng trẻ con, không biết suy nghĩ nữa. Bố tôi thì nói chị dâu phải lo kinh tế, nuôi con nhỏ, áp lực đủ thứ nên có thay đổi cũng là bình thường. Ông còn bảo tôi đừng soi mói, đừng làm không khí gia đình căng thẳng.

Tôi ngồi nghe mà bực. Những điều tôi thấy rõ ràng mỗi ngày, hóa ra trong mắt bố mẹ lại chỉ là “chuyện nhỏ”. Tôi không biết họ thực sự không thấy, hay họ thấy nhưng chọn cách bỏ qua.

Từ hôm đó, tôi không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng tôi không thể quay lại như trước. Tôi không còn cảm giác quý chị như ngày đầu, cũng không còn thoải mái khi ở nhà. Có những lúc tôi tự hỏi, có phải tôi quá khắt khe không, hay là mọi người đang quá dễ dãi. Một người từng rất chu đáo, sao lại có thể thay đổi đến mức này, mà chỉ mình tôi cảm thấy khó chịu, còn những người khác thì vẫn chấp nhận được như vậy?

Thanh Uyên