Dạo gần đây tôi sống trong trạng thái như đứng giữa hai con đường, đường nào cũng đau.
Chồng tôi làm việc trên thành phố, công việc của anh ổn định, thu nhập cũng đủ để hai vợ chồng xoay xở cuộc sống. Căn nhà nhỏ trong con ngõ sâu là thành quả nhiều năm dành dụm của cả hai. Nhưng mỗi lần nhìn lại mái nhà ở quê, nơi có bố mẹ tôi sống lặng lẽ, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Ông bà chỉ có mình tôi là con, năm nay sức khỏe yếu dần, ốm đau liên miên. Những cuộc gọi về nhà luôn bắt đầu bằng câu bố mẹ vẫn ổn, nhưng tôi biết chỉ là họ sợ tôi lo.
Tôi đã nghĩ nhiều và rồi nói với chồng về chuyện bán nhà trên phố, về quê sống gần bố mẹ để tiện chăm nom. Tôi kể rằng mỗi lần nghe tin bố bị cảm lạnh hay mẹ đau lưng, tôi chỉ muốn chạy ngay về, nhưng quãng đường hơn trăm cây số khiến mọi thứ trở nên bất lực. Tôi muốn về đó, sống chậm lại, ở gần họ, đặc biệt khi tuổi già của ông bà chẳng còn dài bao nhiêu.
Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo tôi quen sống ở quê nhưng anh thì chịu được một hai ngày chứ dài lâu thì không. Rồi anh nói kiểu như đùa nhưng lại rất thật rằng nếu tôi cứ nhất quyết đòi về quê thì tôi cứ về một mình, anh sẽ sống trên thành phố, hai vợ chồng coi như ly thân. Chúng tôi có một con nhỏ năm nay 3 tuổi, nếu tôi thích thì có thể cho cả con về quê học hành. Câu nói ấy ban đầu làm tôi ngạc nhiên, sau đó là tê dại. Nó như tạt thẳng vào quyết tâm của tôi, khiến tôi thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách mà từ trước tới nay tôi không nhận ra.

Ảnh minh họa
Tối hôm ấy tôi nằm nghĩ về bố mẹ, nghĩ về căn phòng nhỏ chật chội này, nếu đón ông bà lên cũng chẳng có chỗ cho họ ngủ. Nghĩ về việc mình không thể bỏ mặc người đã sinh ra mình, cũng không thể kéo họ lên một nơi mà họ sẽ cô đơn khi không quen ai, không quen nhịp sống. Nghĩ về chồng, về những năm tháng đã cùng nhau đi qua. Và rồi, một ý nghĩ rất rõ ràng xuất hiện: nếu phải lựa chọn, có lẽ tôi sẽ ly hôn.
Tôi sợ chính mình khi nghĩ đến điều ấy, nhưng tôi càng sợ cảnh một ngày nào đó bố mẹ tôi nằm trên giường bệnh, không có ai bên cạnh. Tôi không muốn đến lúc đó mới ân hận vì đã không kịp ở gần họ. Tôi chỉ có một mình, còn chồng tôi thì có đủ mọi thứ để bấu víu trên thành phố này: công việc, bạn bè, nhịp sống quen thuộc. Tôi hiểu rằng sự lựa chọn của anh dễ dàng hơn tôi rất nhiều.
Những ngày này tôi đã làm đơn xin nghỉ việc và liên hệ với vài công ty nhỏ ở quê để tìm xem có việc gì phù hợp. Tôi chưa nói gì thêm với chồng, bởi tôi đã quyết định rồi. Tôi biết chắc chồng tôi sẽ rất sốc bởi anh không nghĩ tôi lại có lá gan lớn đến thế. Tôi có thể trở thành một người phụ nữ đã qua một lần đò nhưng tôi không thể trở thành một người con bất hiếu, tôi sẽ không để mình hối hận vì không chăm sóc bố mẹ lúc cuối đời. Tôi làm vậy có đúng không mọi người?
Thanh Uyên