Sau khi làm mẹ, tôi như trở thành một con người khác

Thứ sáu, 11/09/2026 - 23:41

Nhưng vào khoảnh khắc tôi nằm một mình ở đó, trong lòng tôi thực sự có một góc nào đó đã sụp xuống.


Sau khi sinh con, dường như tôi đã trở thành một con người khác.

Có lẽ chỉ những người thực sự trải qua rồi mới hiểu câu nói này. Không phải tôi làm quá, cũng chẳng phải tôi yếu đuối. Chỉ là chiếc gương không biết nói dối, cơ thể ghi nhớ từng thay đổi, và có những đêm thức cho con bú, tôi bỗng ngẩn người vì chẳng còn nhớ nổi hình dáng của mình ngày trước.

Tôi vẫn nhớ ngày vào phòng sinh, tôi còn cẩn thận thoa một chút son. Tôi nghĩ, dù có đau đến mức nhăn nhó, ít nhất cũng phải chụp được vài tấm ảnh trông còn coi được.

Bây giờ nghĩ lại, thấy mình ngày ấy thật ngây thơ.

Thỏi son đó sau này chẳng biết đã thất lạc ở đâu, cũng giống như con người tôi của ngày trước, chẳng biết đã rơi lại ở một góc nào đó trong phòng sinh.

Tôi vốn định sinh thường nhưng cuối cùng phải chuyển sang sinh mổ. Ban đầu mọi chỉ số đều tốt, bác sĩ cũng nói điều kiện khá thuận lợi để sinh thường. Tôi được bấm ối, truyền thuốc kích sinh rồi bắt đầu xuất hiện những cơn co.

Đó là một cơn đau như thế nào?

Giống như có ai cầm một vật cùn khuấy đảo trong bụng, lại giống như phần thắt lưng bị xe tải cán đi cán lại.

Tôi cố chịu đựng suốt hơn chục giờ. Dù đã gây tê giảm đau nhưng cổ tử cung vẫn mở chậm. Nước ối lại đục, em bé bị dây rốn quấn cổ. Bác sĩ vội vàng bước vào và nói phải mổ ngay.

Lúc đó tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Một giây trước còn nghĩ xem phải rặn thế nào, giây sau đã được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Sau khi làm mẹ, tôi như trở thành một con người khác- Ảnh 1.

Tôi được gây tê nửa người nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi cảm nhận được dao rạch qua da, nghe thấy tiếng hút nước ối, cảm nhận được kim chỉ xuyên qua da thịt.

Có sợ không?

Có chứ.

Nhưng điều khiến tôi sợ hơn là con có chuyện.

Ca mổ kết thúc. Nhân viên chăm sóc đẩy tôi ra ngoài rồi gọi lớn giữa hành lang:

“Người nhà đâu? Sản phụ ra rồi!”

Hành lang vắng tanh, không một bóng người.

Tôi nằm trên giường đẩy, nghe thấy những người bên cạnh khe khẽ bàn tán:

“Có phải chưa cưới đã có thai không?”

Cảm giác ấy giống như mình bị lột trần rồi ném giữa đường.

Sau này tôi mới biết chồng đi chuẩn bị giường, còn bố mẹ chồng đi theo em bé vì sợ nhầm con. Ai cũng có lý do của mình.

Nhưng vào khoảnh khắc tôi nằm một mình ở đó, trong lòng tôi thực sự có một góc nào đó đã sụp xuống.

Và đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Em bé bị thiếu oxy nhẹ nên phải nằm trong lồng ấp. Bác sĩ đến trao đổi với tôi, nói con có một chút xuất huyết nội sọ, cần tiếp tục theo dõi và có nguy cơ bại não.

Lúc ấy vết mổ đau, những cơn co tử cung cũng đau, người còn đang đặt ống thông tiểu, muốn cử động cũng khó. Nghe những lời đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra.

Ba ngày ấy, tôi nằm nhìn trần nhà và nghĩ rất nhiều.

Nếu con thực sự có vấn đề thì phải làm sao?

Tôi có thể chăm sóc con thật tốt không?

Tại sao mình lại sinh con?

Ba ngày sau, em bé được xuất viện.

Một sinh linh bé xíu, nặng khoảng 3,1 kg, mềm mại đến mức tôi còn không dám bế.

Tôi cứ nghĩ đưa con về nhà là những ngày khổ sở đã qua. Nhưng không ngờ, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu.

Tôi ở cữ tại nhà mẹ chồng, nghĩ rằng đông người sẽ dễ chăm sóc hơn.

Nào ngờ ba căn hộ đối diện, bên cạnh và phía trên cùng lúc sửa chữa. Tiếng máy khoan, tiếng đục tường, tiếng vận chuyển đồ đạc vang lên suốt ngày đêm, cứ như âm thanh vây kín bốn phía.

Em bé bị giật mình liên tục, ngủ không yên.

Không còn cách nào khác, mới sinh được 10 ngày, tôi đã phải kéo lê cơ thể với vết mổ chưa lành, thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến căn nhà mới ở ngoại ô.

Sau đó là bệnh chàm.

Trên mặt con bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ nhỏ. Người giúp việc sau sinh nói đó là bình thường, cứ dùng nước kim ngân hoa để tắm rửa là được.

Tôi làm theo vài ngày nhưng tình trạng không những không giảm mà còn lan rộng thành từng mảng. Nặng nhất, cả khuôn mặt con đỏ bừng và sưng lên. Bé ngứa đến mức liên tục cào mặt, để lại từng vết xước rớm máu.

Tim tôi đau như bị bóp nghẹt.

Sau này tôi mới biết đó là chàm nặng, cần điều trị bằng thuốc, dưỡng ẩm đúng cách và tìm cách tránh các yếu tố gây dị ứng.

Nhưng người chăm sóc không hiểu, mà một bà mẹ lần đầu có con như tôi cũng chẳng biết gì.

Rồi vấn đề sữa mẹ nối tiếp kéo đến.

Tôi quá cố chấp với việc phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tôi đọc quá nhiều bài viết, đến mức nghĩ rằng sữa công thức chẳng khác nào thứ gì đó đáng sợ.

Thế nhưng ngực tôi lúc nào cũng mềm, chưa bao giờ có cảm giác căng sữa.

Con thường ngậm ti rất lâu, bú được một lúc thì ngủ quên. Đặt xuống chưa đầy nửa tiếng lại tỉnh, rên rỉ rồi tìm ti.

Người chăm sóc nói:

“Có sữa mà, bé bú mệt nên nghỉ một lát thôi.”

Tôi tin.

Thế là cả ngày tôi gần như chỉ làm đúng một việc: cho con bú.

Từ sáng sớm đến tận trưa, lưng tôi đau nhức như muốn gãy. Nhưng con dường như vẫn chưa ăn đủ. Số lần thay tã ướt không nhiều, cân nặng cũng tăng chậm.

Tôi dùng máy hút sữa. Hai bên cộng lại, nhiều khi chỉ được một chút xíu dưới đáy bình.

Sự lo lắng cứ như dây leo, từng chút một quấn chặt lấy tôi.

Tôi uống đủ loại nước canh, nghe đủ thứ mẹo dân gian, thậm chí thuê người đến massage kích sữa. Có những lần đau đến mức toàn thân run lên.

Trong các nhóm mẹ bỉm, tôi nhìn những bà mẹ khác khoe từng túi sữa đông lạnh, nói rằng “nhiều đến mức có thể đem tưới hoa”.

Tôi nhìn vài chục ml ít ỏi của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti chỉ vì “sản lượng sữa”.

Tôi thay người chăm sóc sau sinh hết người này đến người khác.

Người đầu tiên chăm chỉ nhưng khá vụng về, đến khi chàm của con trở nên nghiêm trọng hơn mới phát hiện có gì đó không ổn.

Người thứ hai thì mạnh mẽ và cố chấp, nói rằng con khóc là vì “bị chiều hư”, phải “uốn nắn”, cứ để con khóc đến mệt rồi tự nhiên sẽ ngoan.

Tôi nghe tiếng con khóc xé lòng từ căn phòng bên cạnh, lập tức chạy vào bế con lên và nói:

“Cô đi đi.”

Khoảnh khắc ấy, bản năng bảo vệ con đã lấn át tất cả lý trí.

Tôi biết từ đó về sau, người tôi có thể dựa vào chỉ còn bản thân mình và người chồng cũng đang loay hoay vụng về chẳng kém.

Mẹ tôi bay từ Tây Tạng đến để giúp tôi.

Nhìn thấy mẹ, tôi suýt bật khóc.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết ngay.

Giấc ngủ của con trở thành một cơn ác mộng.

Con chỉ chịu ngủ khi được bế. Cứ đặt xuống là tỉnh, cứ như trên người có cảm biến.

Mỗi giấc ngủ ngày chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng là tỉnh. Giấc ngủ rất nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến con giật mình.

Tôi bế con đi vòng vòng trong phòng.

Từ chiều tối đến đêm khuya, từ đêm khuya đến sáng.

Hai cánh tay mỏi nhừ, lưng đau đến mức không thể đứng thẳng, tôi phải dựa vào tường để nghỉ một lát.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ đen chuyển sang xám rồi dần sáng lên, trong lòng tôi trống rỗng.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Bao giờ con mới ngủ được?

Tôi tìm tài liệu, hỏi bác sĩ, tham gia đủ các nhóm mẹ bỉm.

Tôi dần biết đến tình trạng đầy hơi, trào ngược dạ dày - thực quản, giai đoạn thoái lui giấc ngủ.

Tôi cũng biết việc nguồn sữa mẹ không đủ có thể liên quan đến nhiều yếu tố như cơ thể người mẹ, tâm lý căng thẳng hoặc tư thế ngậm bắt vú của em bé chưa đúng.

Tôi biết chăm sóc chàm cần đặc biệt chú trọng việc dưỡng ẩm, và trong trường hợp nặng, bác sĩ có thể chỉ định thuốc bôi corticoid phù hợp, điều này không đáng sợ như tôi từng nghĩ.

Kiến thức cứ từng chút một tích lũy.

Nhưng những tổn hao lên cơ thể là điều hoàn toàn có thật.

Một ngày nọ, khi tắm, tôi nhìn mình trong gương rồi sững người.

Đó là ai vậy?

Vùng bụng nhão chảy, những vết rạn màu tím sẫm chạy ngang dọc như những khe nứt trên mảnh đất khô cằn.

Vòng một không còn săn chắc như trước mà mềm và chảy xuống.

Vòng eo?

Đã chẳng còn hình dáng.

Hai cánh tay trở nên to hơn vì suốt ngày phải bế con.

Khuôn mặt phù nề, xỉn màu vì thiếu ngủ kéo dài. Những đốm nám chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Tóc rụng từng nắm, đường chân tóc cũng lùi dần.

Những chiếc váy trong tủ, phần eo đều mắc lại ở hông, không thể kéo lên được.

Màu son tôi từng thích, khi tô lên khuôn mặt tiều tụy lại trở nên lạc lõng và có phần buồn cười.

Mỗi lần chụp ảnh đều phải dùng bộ lọc làm đẹp.

Còn gương mặt trong camera thường thì xa lạ đến mức khiến tôi giật mình.

Cảm xúc cũng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Có lúc chỉ vì con mỉm cười mà tôi cảm thấy hạnh phúc tràn ngập.

Nhưng ngay giây tiếp theo, chỉ vì con không chịu ngủ mà tôi có thể bật khóc vì bất lực.

Một câu nói vô tình của chồng cũng có thể khiến tôi nổi giận.

Một lời khuyên chăm con khác với mình từ mẹ chồng cũng có thể khiến tôi nhạy cảm, cảm thấy như mình đang bị trách móc.

Tôi trở nên yếu đuối, dễ cáu, lo lắng và thường xuyên tự trách mình trong những đêm dài:

“Mình không phải một người mẹ tốt.”

Mối quan hệ giữa tôi và chồng cũng âm thầm thay đổi.

Anh cố gắng giúp tôi nhưng thường làm không đúng ý.

Tôi chê anh thay tã quá chậm, cho con bú sai tư thế, lúc ru con ngủ thì đi lại quá mạnh.

Chúng tôi cãi nhau vì chuyện có nên đi tất cho con hay không, có nên cho con uống men vi sinh hay không, ai là người thức dậy nhiều hơn vào ban đêm.

Tình yêu, giữa những chiếc bỉm, bình sữa và những đêm thiếu ngủ, dần trở nên cụ thể và vụn vặt. Có những lúc thậm chí tôi chẳng còn nhận ra dáng hình ban đầu của nó.

Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lớn.

Tôi ôm con khóc, còn anh đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân và đứa trẻ dường như đang kéo mình xuống một cái hố không đáy.

Nhưng đến nửa đêm, anh quay về, lặng lẽ hâm một cốc sữa nóng đặt bên đầu giường rồi bế đứa trẻ đang khóc lên và nói:

“Em đi ngủ một lát đi.”

Những cảm xúc sắc nhọn ấy lại từ từ dịu xuống.

Bước ngoặt đến khi con được ba tháng.

Chàm của con cuối cùng cũng thuyên giảm sau khi được chăm sóc đúng cách.

Tôi từ bỏ sự cố chấp với việc phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ và chấp nhận nuôi con bằng sữa mẹ kết hợp sữa công thức.

Con được ăn no hơn, giấc ngủ cũng bất ngờ tốt lên một chút.

Tôi đọc sách về phương pháp chăm sóc và nuôi dạy trẻ theo lịch trình, bắt đầu thử xây dựng nhịp sinh hoạt “ăn - chơi - ngủ”.

Dù quá trình vẫn lặp đi lặp lại và không phải lúc nào cũng thuận lợi, ít nhất cuộc sống của chúng tôi không còn hoàn toàn hỗn loạn.

Tôi bắt đầu cố gắng dành ra một chút thời gian cho bản thân.

Dù chỉ là lúc con ngủ thì đắp một chiếc mặt nạ, hoặc nhờ chồng trông con một lát để tôi xuống dưới đi bộ 10 phút.

Tôi cầm sách lên đọc lại, lần này là những cuốn chẳng liên quan gì đến chuyện nuôi con.

Tôi gọi điện cho bạn thân, nói vài chuyện linh tinh về thời trang, chuyện đời sống.

Con cứ thế lớn lên từng ngày.

Con biết cười, biết ê a, biết đưa tay đòi mẹ bế.

Mỗi khi con dùng đôi mắt trong veo chăm chú nhìn tôi, khi bàn tay mềm mại nhỏ xíu nắm lấy ngón tay tôi, khi lần đầu tiên con phát ra âm thanh “ma” — dù có thể chỉ là một âm thanh vô thức — những mệt mỏi, những lần suy sụp, những khoảnh khắc khó khăn trước đó bỗng được phủ lên bởi một sự dịu dàng khổng lồ.

Tôi vẫn chưa trở lại cân nặng trước khi mang thai.

Da bụng vẫn chùng nhão, quầng thâm mắt vẫn còn, thỉnh thoảng tôi vẫn nổi nóng.

Nhưng tôi dần học cách hòa giải với con người mới này.

Một cơ thể đã thay đổi.

Một người phụ nữ có cảm xúc lên xuống thất thường.

Một người không còn vẻ “mong manh, thanh thoát” như trước nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi không còn là cô gái mặc những chiếc váy dài, những phiền muộn đến rồi nhanh chóng biến mất.

Tôi đã là một người mẹ.

Danh tính này lấy đi của tôi rất nhiều thứ, nhưng cũng trao cho tôi những điều chưa từng có:

Một sự bền bỉ có phần thô ráp.

Một khả năng đồng cảm sâu sắc hơn.

Và một năng lực kỳ lạ: ngay cả khi đã kiệt sức đến giới hạn, tôi vẫn có thể cố gắng dành ra một chút tình yêu.

Bây giờ em bé đã hơn 7 tháng, khỏe mạnh, hoạt bát và rất lanh lợi.

Tôi vẫn mỏi tay khi bế con, nhưng đã quen rồi.

Người phụ nữ trong gương vẫn có những vết nám, vẫn có bụng mỡ, nhưng ánh mắt đã có thêm một điều gì đó rất khác.

Đó là thứ đã được gột rửa qua nước mắt, được tôi luyện qua những đêm dài, bị thiêu đốt bởi lo âu rồi lại được nụ cười của một đứa trẻ xoa dịu.

Giống như hai người hoàn toàn khác nhau sao?

Đúng vậy.

Từ một cô gái trở thành một người mẹ vốn đã là một cuộc lột xác.

Những thay đổi nhìn thấy được vừa là huy chương, vừa là vết thương.

Những đổ vỡ và quá trình tự xây dựng lại bên trong, chỉ chính mình mới biết đã phải trải qua bao nhiêu đêm để tự vá lại.

Con đường này rất khó. Vẻ luộm thuộm, vụng về là điều thường thấy, những lần suy sụp chỉ là những đoạn xen giữa.

Nhưng khi nhìn sinh linh nhỏ bé đang hoàn toàn phụ thuộc vào mình từng ngày trở nên sinh động, phong phú hơn, bạn sẽ hiểu rằng tất cả những “sự khác biệt như hai con người” ấy cuối cùng đều dẫn về cùng một hướng:

Trưởng thành.

Chỉ là sự trưởng thành ấy phải trả một cái giá khá lớn, và quá trình đi qua nó cũng có phần đau đớn.

Nhưng khi đã bước qua rồi ngoảnh lại, bạn sẽ nhận ra người phụ nữ của ngày trước chưa bao giờ biến mất.

Cô ấy chỉ được gấp lại và đặt vào một tầng sâu hơn của cuộc đời, cùng tồn tại với một phiên bản mới — mạnh mẽ hơn của chính mình.

Mạn Ngọc