
Trong bộ phim tài liệu Câu chuyện Của Cô Ấy, bà Đổng Minh Ngọc, 71 tuổi, chia sẻ về hành trình của mình: Là người đứng đầu của Gree Electric, bà đã trải qua 35 năm làm việc giữa dây chuyền sản xuất và ban giám đốc, dần dần biến một xưởng sản xuất nhỏ địa phương thành một thương hiệu hàng đầu thế giới.
Bà nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tuổi tác chỉ là một dấu hiệu tâm lý, phải giữ được thái độ trẻ trung, để việc học trở thành người bạn đồng hành suốt đời, như vậy mới có thể theo kịp thời đại và giảm bớt những lo âu tâm lý khi tuổi tác tăng lên."
Linda Patric, Giám đốc Viện Nghiên cứu Lão hóa của Đại học Cambridge, cũng đã chứng minh quan điểm này trong nghiên cứu của mình. Trong bài nghiên cứu Giải phóng cuộc sống: Khoa học về lão hóa đang tái định hình tương lai của con người, bà đã đề cập: "Đường cong lão hóa sinh học đang được viết lại - độ dày các khớp thần kinh trong não của người 60 tuổi tương đương với mức độ của người 45 tuổi cách đây 30 năm. Điều chúng ta sợ hãi không phải là con số tuổi tác, mà là cảm giác mất kiểm soát khi bị bỏ lại phía sau bởi dòng chảy của thời đại."
Nói cách khác, điều quyết định trạng thái cuộc sống không phải là tuổi tác, mà là cách bạn đối diện với sự "không chắc chắn" do sự gia tăng tuổi tác mang lại.
Khi bạn có thể tĩnh tâm, biến lo âu thành hành động, bạn sẽ nhận ra: Tuổi tác không còn là chiếc đồng hồ đo thời gian trên đường đua tuyến tính, mà là công tắc chuyển đổi chế độ cuộc sống.

01. Vượt qua rào cản, tuổi tác không phải là giới hạn
"Viện nghiên cứu hậu bối" đã thực hiện một khảo sát về lo âu tuổi tác, trong đó hơn 2.000 người tham gia ở các độ tuổi khác nhau đều có mức độ lo âu nhất định: Người 20 tuổi lo lắng về việc học hành không suôn sẻ, người 30 tuổi lo lắng về sự nghiệp không thành, người 40 tuổi lo lắng về gánh nặng gia đình...
Thực ra, chúng ta không phải đang bị tuổi tác đuổi theo, mà là bị "thanh tiến độ của người khác" làm rối loạn bước đi.
Rất nhiều người nghĩ rằng ở một độ tuổi nhất định, chúng ta phải làm một công việc cụ thể, nếu không sẽ bị xã hội "bỏ lại phía sau". Gánh nặng những kỳ vọng và lo âu của xã hội sẽ khiến chúng ta mất phương hướng.
Giáo sư bộ môn Ngữ văn tại Đại học Bắc Kinh, Đới Kim Hoa, đã chia sẻ trong podcast: "Cuộc đời này, cuối cùng sẽ được trả lại cho sự cân bằng."
Trong dòng chảy dài của cuộc đời, thay vì lo lắng về việc không theo kịp nhịp độ của xã hội, chúng ta nên bình thản đón nhận sự gia tăng tuổi tác, tận dụng "giá trị gia tăng" mà tuổi tác mang lại, để làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình.
Nhà thần kinh học người Ý, Rita Levi-Montalcini, là một ví dụ tuyệt vời về việc phá vỡ giới hạn tuổi tác: Vào những năm 1930 tại Ý, phụ nữ được coi là chỉ có nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ. Bất chấp sự phản đối của cha, bà 21 tuổi đã đậu vào Đại học Turin. Bà kiên trì nghiên cứu khoa học và tích cực thực hiện các nghiên cứu của mình. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, do thiếu thốn vật chất, bà thường xuyên đạp xe đến các vùng nông thôn để mua trứng từ nông dân phục vụ cho các thí nghiệm khoa học. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu tại Đại học Washington ở St. Louis, Missouri, Mỹ. Vào năm 77 tuổi, bà giành được giải Nobel Y học vì phát hiện ra yếu tố tăng trưởng thần kinh. Bà không bao giờ dừng lại.
Sau khi nghỉ hưu, Rita vẫn tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi phụ nữ và quyền giáo dục, trở thành nữ thượng nghị sĩ suốt đời của Ý ở tuổi 92 và vẫn tham gia hoạt động khoa học khi đã 100 tuổi. Bà mô tả cuộc đời mình khi 103 tuổi: "Tuổi tác tăng lên, kinh nghiệm tích lũy, khả năng chịu đựng tâm lý của tôi bây giờ mạnh mẽ hơn khi tôi 20 tuổi."
Như câu nói trong cuốn sách Dusk Will End (Chạng vạng sẽ kết thúc): "Chúng ta không phải là điểm nhỏ ở cuối dòng kẻ màu đen, mà là một phần của dòng sông rộng lớn của sự sống."
Khi bạn chuyển tuổi tác từ "đồng hồ đếm ngược" sang "thanh tiến độ kinh nghiệm", cuộc sống sẽ thưởng cho bạn những phần thưởng ẩn giấu.
Vượt qua rào cản, bước vào không gian của riêng bạn, cuộc sống sẽ không còn là con đường đơn điệu. Đừng để tuổi tác cuốn đi, dám thử thách những đam mê, tương lai của bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ.

02. Lắng đọng bản thân, tuổi tác là huy chương của trải nghiệm
Giáo sư Văn học Đỗ Tố Quyên từ Đại học Chính trị Pháp Đông Trung Quốc khi nói về lo âu tuổi tác đã chia sẻ: "30 tuổi chưa hẳn là năm 'đứng vững', chúng ta không thể yêu cầu tất cả các loài hoa đều nở cùng một ngày, mà phải phát triển với một nhịp điệu riêng."
Trong môi trường trưởng thành của chúng ta, dường như có một "chiếc đồng hồ xã hội" vô hình, áp đặt một thời gian biểu và khuôn mẫu thành công giống nhau cho tất cả mọi người.
Nếu ở một độ tuổi nào đó không đạt được những kỳ vọng thế tục, bạn sẽ nhận được những ánh mắt khác biệt.
Nhiều người bạn lo âu đã bỏ qua một điều quan trọng: Cuộc sống là một quá trình lắng đọng.
Trong một cuộc phỏng vấn của Tạp chí Nhân vật với nữ diễn viên Dư Phi Hồng, một nữ diễn viên 25 tuổi đã hỏi Dư Phi Hồng: "Chị chăm sóc bản thân tốt quá, em đã có nếp nhăn rồi." Dư Phi Hồng trả lời: "Em mới 25 tuổi mà đã suy nghĩ về những điều này sao? Em nên dành thời gian để lắng đọng, để cảm nhận." "Dù những người tài giỏi đi qua nhanh như gió, tôi vẫn chậm rãi bước đi" là trải nghiệm và thái độ sống của Dư Phi Hồng.
Khi mọi người đuổi theo sự nổi tiếng và công khai, Dư Phi Hồng lại kiên trì với việc "diễn những vai diễn và nhân vật mình yêu thích". Trong nửa năm chuẩn bị cho bộ phim Lò Than Đầu Tiên, Dư Phi Hồng đã từ chối tất cả công việc, tĩnh tâm cảm nhận cuộc đời nhân vật "bà dì giàu có Hong Kong". Trước khi bắt đầu quay phim, cô đã thử rèn luyện phong thái, xem những tác phẩm điện ảnh của thế kỷ trước để cảm nhận bối cảnh thời đại và các tình huống nhân vật.
Cô thậm chí còn bắt đầu học lại những khóa học diễn xuất mới và thực hành, tìm kiếm cảm xúc gần nhất với nhân vật.
Sau đó, cô thử viết kịch bản và làm sản xuất, mở rộng không gian khám phá cho chính mình. Khi nói về điều khiến mình vui nhất khi đã 50 tuổi, cô nhẹ nhàng trả lời: "Điều khiến tôi vui nhất là cảm nhận rằng mình lại trưởng thành hơn, những gì tuổi tác mang lại cho tôi đã làm phong phú thêm trải nghiệm công việc diễn xuất và nhận thức về thế giới."
Cô đã dành vài năm để lắng đọng, và trước ống kính, khán giả thấy một mẫu hình cuộc sống đầy đặn và viên mãn hơn. Như Dư Phi Hồng nói: "Tôi đã 50 rồi... Tôi còn lo lắng gì nữa? Về tinh thần, tôi đã hoàn toàn tự do!"
Một người sẵn sàng kiên nhẫn lắng đọng mới có thể giữ vững được sự dũng cảm đối mặt với khó khăn trong cuộc sống thay đổi liên tục.
Trong sự huy hoàng, tự giác; trong lúc khốn khó, tự chữa lành, bà ngày càng sống một cách thấu suốt hơn.

03. Làm những việc cụ thể, trải nghiệm cảm giác phong phú mà tuổi tác mang lại
Giáo sư Chu Ý Quân trong chương trình Bàn tròn đã chia sẻ về từ "lo âu", khiến người nghe phải suy ngẫm.
"Thực ra, từ trái nghĩa với lo âu là cụ thể. Khi chúng ta đặt chân lên con đường cụ thể, từng bước đi về phía trước, lo âu sẽ biến mất."
Vậy, chúng ta nên làm thế nào để sống một cuộc sống cụ thể, giảm bớt lo âu về tuổi tác?
① Không lấy chiếc đồng hồ xã hội làm khuôn mẫu, mà lập kế hoạch cho nhịp điệu cuộc sống của mình.
Để phù hợp với kỳ vọng của xã hội, chúng ta thường bỏ qua những suy nghĩ và nhu cầu thật sự của bản thân.
Thực ra, mỗi người có một con đường sống đầy thử thách và độc đáo, "chiếc đồng hồ xã hội" không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng ta cần thoát ra khỏi khuôn khổ của chiếc đồng hồ xã hội và tự lập kế hoạch cho nhịp điệu riêng.
Ví dụ, khi bạn nhìn thấy bạn bè cùng lứa tuổi khoe thành tích như vào được công ty tốt, mua nhà, mua xe, và cảm thấy lo âu, hãy kịp thời dừng lại so sánh và suy nghĩ xem cuộc sống nào là điều bạn thật sự theo đuổi. Mỗi người có múi giờ riêng của mình, cuộc sống có nhanh có chậm, không cần vội vã chạy đua.
Học cách tìm kiếm sự hòa hợp trong đời sống xã hội và quay vòng trong đam mê của bản thân. Như khẩu hiệu của Nhân Dân Nhật Báo đã nói: "Cuộc sống chậm rãi, tự có câu trả lời, hãy cho phép mình trở thành một đóa hoa muộn màng nhưng độc đáo."
② Dành thời gian đầu tư cho bản thân, phát triển sở thích mang tính phát triển.
Sở thích phát triển cần chúng ta bắt đầu từ 0 đến 1, dành thời gian và năng lượng để kiên trì, thì mới có kết quả tốt. Ví dụ như đọc sách, viết lách, leo núi, vẽ tranh, cắm hoa, chơi nhạc... Hầu hết mọi người lo âu về tuổi tác vì "không có gì làm", không có những việc mang lại cảm giác có giá trị và ý nghĩa cho bản thân.
Việc nuôi dưỡng một sở thích lâu dài có thể làm phong phú và đầy đặn thế giới nội tâm của chúng ta, mang lại sự bình yên khi tập trung vào bản thân.
Diễn viên 86 tuổi Ngô Hiến Xu đã có rất nhiều sở thích ngoài công việc diễn xuất. Bà thẳng thắn chia sẻ: "Tuổi tác chưa bao giờ là điều khiến tôi bận tâm, cuộc sống chính là quá trình vượt qua những điều chưa thấy."
Trong cuộc sống, bà thử học tiếng Anh, có thể chống đẩy, làm được động tác duỗi chân, thậm chí còn muốn thi bằng lái xe, khiến mỗi ngày của mình trở nên đầy đủ và thú vị.
Trong dòng chảy của thời gian, chỉ có việc đầu tư thời gian vào sở thích mới giúp chúng ta giữ vững bản thân giữa thế giới hỗn loạn và giảm bớt lo âu.
③ Hình thành thói quen đều đặn, tạo cảm giác trật tự trong cuộc sống.
Khi cuộc sống ở trong trạng thái hỗn loạn, con người sẽ cảm thấy bồn chồn, khó chịu và thiếu năng lượng.
Khi thói quen sống dần đi vào quỹ đạo bình thường, năng lượng cũng từ từ được phục hồi, và đó cũng là một quá trình tạo ra "sự chắc chắn".
Để tạo ra cảm giác trật tự và chắc chắn, có thể thử thiết lập 80% hành động hàng ngày cố định, ví dụ như mỗi ngày kiên trì ngủ đủ 8 giờ, sáng dậy tập thể dục 20 phút, đọc sách 30 phút trước khi đi ngủ...
Dùng hành động để đối phó với lo âu, kiên trì với tư duy dài hạn.
Cuộc sống có trật tự sẽ dẫn dắt bạn tới một con đường ổn định, phong phú và tuần hoàn tích cực.

04
Nhà văn Tam Mao từng viết cho chính mình một đoạn tâm sự: "Cuộc sống là một sự tiến bước nhẹ nhàng như dòng nước mùa hè, chúng ta không nên vội vàng, ở tuổi 30, không cần phải lo lắng về những điều của tuổi 50."
Hãy bước đi từ từ theo nhịp điệu của riêng mình, tuổi tác sẽ không cản trở bạn, mà thời gian sẽ tiếp tục giúp bạn trưởng thành.
Chúc cho cả bạn và tôi đều có thể sống một cuộc đời phong phú theo nhịp điệu của riêng mình.
Diệu Đan