Sau khi sinh con, tôi tăng cân nhanh đến mức chính mình còn giật mình mỗi lần đứng trước gương. Quần áo cũ gần như không mặc vừa, mặt tròn lên, bụng vẫn còn nguyên như thể mang thai 4 tháng. Điều đáng buồn là tôi đi đâu cũng nghe người này người kia nhận xét. Họ hàng gặp thì bảo tôi béo quá, bạn bè lâu ngày không gặp cũng tròn mắt, thậm chí người quen còn vô tư hỏi có phải tôi lại sắp sinh nữa không?
Nghe nhiều đến mức tôi quyết tâm phải giảm cân bằng được.
Tôi đăng ký hết khóa này đến khóa khác, mua thực đơn, mua thực phẩm dinh dưỡng, rồi tìm đủ phương pháp trên mạng. Tiền bỏ ra không ít nhưng cân nặng chẳng chịu giảm bao nhiêu. Có những ngày tôi ăn uống nghiêm ngặt đến mức bụng réo liên tục, người lúc nào cũng bực bội. Chồng chỉ cần hỏi một câu hơi sai thời điểm là tôi cáu, con khóc cũng khiến tôi nổi nóng.
Nhưng chuyện buồn cười nhất lại xảy ra vào ban đêm.
Có hôm sáng dậy tôi phát hiện trên bàn có vỏ bánh kẹo, hộp sữa. Tôi còn tưởng chồng ăn. Đến một hôm anh bắt gặp tôi đang đứng giữa bếp lúc gần 2 giờ sáng, tóc tai rối tung, tay cầm miếng bánh ăn ngon lành như mấy ngày chưa được ăn. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả hai đứng im vài giây.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Hóa ra nhiều đêm tôi đói quá, gần như mộng du, tự mò xuống bếp tìm đồ ăn rồi sáng hôm sau chẳng nhớ gì.
Chồng thấy tôi khổ sở như vậy thì bắt đầu thương vợ hơn là lo chuyện cân nặng. Anh bảo tôi đừng ép mình nữa, béo một chút cũng chẳng sao, miễn khỏe mạnh và vui vẻ. Anh còn nói tôi sau sinh đã vất vả rồi, không cần ngày nào cũng soi gương rồi tự chê mình.
Tôi nghe cũng thấy ấm lòng. Nhưng cách anh an ủi tôi thì có vẻ hơi… quá tay.

Ảnh minh họa
Anh bắt đầu mua đủ thứ đồ tôi thích ăn về nhà. Hôm thì gà rán, hôm thì trà sữa, hôm lại bánh ngọt, cuối tuần còn rủ tôi đi ăn buffet. Anh bảo ăn một chút cho vui, đừng để bụng đói rồi lại lục tủ lạnh lúc nửa đêm.
Ban đầu tôi còn chống cự. Sau đó tôi nghĩ, thôi thì ăn một bữa cũng chẳng sao. Một bữa thành hai bữa, rồi thành thói quen. Kết quả sau vài tháng, tôi tăng thêm mấy cân. Chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Hai vợ chồng cùng béo lên, quần áo lần lượt chật, đến lúc đi mua đồ mới thì đứng trước gương nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Có lúc tôi vẫn tiếc vóc dáng ngày trước. Nhưng nhìn chồng vừa ăn vừa bảo tôi “béo vẫn đẹp”, tôi lại thấy nhẹ lòng.
Có lẽ điều tôi cần sau những tháng ngày bị người khác chê bai không phải là một chiếc cân chỉ số thấp hơn, mà là một người bên cạnh khiến tôi hiểu rằng mình không cần phải trở nên hoàn hảo mới được yêu thương.
Chỉ có điều, lần sau nếu muốn an ủi vợ, tôi nghĩ chồng nên chọn cách khác. Chứ cứ mua đồ ăn thế này, vài năm nữa chắc hai vợ chồng phải... lăn quá.
Thanh Uyên