Sợ hãi bạn trai nên tôi muốn chia tay sớm, ngờ đâu mẹ anh lại gọi điện hỏi một câu khiến tôi khó xử

Thứ năm, 03/09/2026 - 21:45

Tôi thương bố mẹ anh, nhưng tôi cũng hiểu mình không thể ở lại.

Tôi từng nghĩ Mạnh yêu mình nhiều nên mới hay quan tâm, nhắn tin hỏi han từng chút. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng nhận ra có những điều nếu cứ tiếp tục, có lẽ sau này tôi sẽ rất mệt mỏi.

Mạnh kiểm soát tôi khá nhiều. Tôi đi đâu, làm gì, với ai, anh đều muốn biết. Có hôm tôi tan làm, mấy chị đồng nghiệp rủ đi ăn tối nên tiện thể ngồi lại nói chuyện. Vì điện thoại để trong túi nên tôi không đọc tin nhắn của Mạnh gần 2 tiếng. Đến lúc mở ra, tôi thấy hơn chục tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ.

Tôi vừa gọi lại, Mạnh đã giận dỗi. Anh cho rằng tôi cố tình không nghe máy vì đang đi ăn với người đàn ông khác. Tôi giải thích mãi anh mới chịu bỏ qua, nhưng sau đó lại lạnh nhạt cả buổi tối.

Chuyện như vậy xảy ra không ít lần. Tôi trả lời tin nhắn chậm một chút, anh cũng hỏi đang làm gì. Tôi đi uống cà phê với bạn, anh hỏi tại sao không báo trước. Có lần tôi đăng ảnh đi ăn cùng nhóm bạn, trong đó có cả mấy người đồng nghiệp nam, Mạnh gọi điện trách tôi cả tối vì cho rằng tôi không biết giữ khoảng cách.

Ban đầu tôi còn cố gắng nhường nhịn vì nghĩ yêu nhau thì ai chẳng có lúc ghen. Nhưng dần dần tôi bắt đầu thấy ngột ngạt. Điện thoại rung lên, thay vì vui vì người yêu nhắn tin, tôi lại thấy lo không biết mình đã làm gì khiến anh phật ý.

Sợ hãi bạn trai nên tôi muốn chia tay sớm, ngờ đâu mẹ anh lại gọi điện hỏi một câu khiến tôi khó xử- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi suy nghĩ rất lâu rồi quyết định nói chia tay. Mạnh không đồng ý.

Anh nói tôi chỉ đang giận nhất thời, rồi tìm đủ lý do để thuyết phục tôi tiếp tục. Tôi càng kiên quyết, anh càng nói rằng anh sẽ thay đổi. Nhưng điều khiến tôi khó xử hơn cả lại là bố mẹ Mạnh. Bố mẹ anh quý tôi thật lòng. Trước đây cuối tuần nào tôi không bận, tôi cũng thường sang nhà chơi, khi thì phụ mẹ anh nấu cơm, khi thì ngồi nói chuyện với bố anh. Hai bác coi tôi như con gái trong nhà.

Từ ngày tôi không sang nữa, mẹ Mạnh thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi han. Có lần bà còn ngạc nhiên hỏi sao dạo này tôi không thấy về chơi. Rồi bà lại kể Mạnh buồn, ít nói, chẳng biết hai đứa xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ biết cười trừ, nói rằng mình và Mạnh đang có chút chuyện cần giải quyết. Tôi không thể nói rằng con trai bác khiến tôi mệt mỏi đến mức muốn rời đi. Tôi càng không muốn vì chuyện của hai đứa mà bố mẹ anh nghĩ xấu về mình.

Tôi thương bố mẹ Mạnh, nhưng tôi cũng hiểu mình không thể ở lại một mối quan hệ chỉ vì sợ làm người khác thất vọng. Điều tôi lo nhất bây giờ không phải là Mạnh có đồng ý chia tay hay không, mà là làm sao để anh hiểu rằng có những chuyện, càng níu kéo, càng khiến cả hai người tổn thương.

Thanh Uyên