Sống trong một gia đình toàn những người vô tâm là một cảm giác rất khó gọi tên, bởi nó không ồn ào, không có những trận cãi vã dữ dội hay những tổn thương nhìn thấy rõ ràng. Nó âm thầm, lặng lẽ và kéo dài, giống như việc ở trong một căn nhà đầy đủ mọi thứ vật chất nhưng lại thiếu không khí để thở.
Đó là khi bạn vẫn ăn chung mâm cơm, vẫn ngủ chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người như sống trong một thế giới riêng. Không ai thật sự quan tâm hôm nay bạn mệt hay khỏe, buồn hay vui. Bạn có thể trở về nhà sau một ngày dài kiệt sức, đặt túi xuống, ngồi im lặng, và chẳng ai hỏi một câu: “Hôm nay con thế nào?” Không phải vì họ ghét bạn, mà vì họ đã quen với việc không để ý đến cảm xúc của nhau.
Cảm giác đau nhất không phải là bị mắng mỏ, mà là bị bỏ quên. Khi bạn kể một câu chuyện, người khác nghe nửa chừng rồi bỏ dở để dán mắt vào điện thoại. Khi bạn gặp chuyện buồn, bạn do dự rất lâu rồi quyết định im lặng, vì bạn biết dù có nói ra cũng chỉ nhận lại những câu trả lời hời hợt kiểu “kệ đi”, “chuyện nhỏ mà”, hay tệ hơn là sự thờ ơ hoàn toàn. Dần dần, bạn học cách nuốt mọi thứ vào trong, tự an ủi mình, tự mạnh mẽ, dù sâu bên trong là cảm giác cô đơn đến nghẹn ngào.
Sống trong một gia đình vô tâm khiến người ta lúc nào cũng có cảm giác mình là người dư thừa. Bạn tồn tại đó, nhưng sự có mặt hay vắng mặt của bạn dường như không tạo ra khác biệt. Bạn có thể im lặng cả ngày mà không ai nhận ra, có thể biến mất một thời gian dài mà chẳng ai hỏi han. Cảm giác ấy khiến lòng tự trọng bị bào mòn từng chút một, khiến bạn tự hỏi liệu mình có đáng được quan tâm hay không.
Điều đáng sợ hơn cả là sự vô tâm này thường được ngụy trang dưới cái mác “gia đình bình thường”. Không đánh đập, không chửi bới, không bi kịch lớn. Nhưng chính sự bình thường lạnh lẽo ấy lại làm tổn thương sâu hơn. Bởi người trong cuộc rất khó để gọi tên nỗi đau của mình, khó để giải thích với người khác rằng: “Gia đình tôi không tệ, nhưng tôi không hạnh phúc.” Và khi không có một lý do rõ ràng để oán trách, nỗi buồn ấy càng dễ bị phủ nhận, bị xem nhẹ.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, con người ta thường học được cách sống khép kín. Họ ít chia sẻ, ít tin tưởng, sợ làm phiền người khác và luôn cố gắng tự giải quyết mọi vấn đề. Bên ngoài, họ có thể tỏ ra mạnh mẽ, chín chắn, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm, luôn khao khát được lắng nghe, được hỏi han một cách chân thành. Đôi khi, chỉ một câu nói ấm áp từ người lạ cũng đủ khiến họ xúc động, vì đó là thứ họ hiếm khi nhận được từ chính gia đình mình.
Sống trong gia đình vô tâm cũng khiến người ta sợ hôn nhân và sợ việc xây dựng tổ ấm. Bởi họ đã chứng kiến quá rõ cảm giác ở chung mà không gắn kết, ở gần mà vẫn cô đơn. Họ lo lắng rằng mình sẽ lặp lại mô thức cũ, trở thành người vô tâm như những gì họ từng chịu đựng, hoặc lại tiếp tục sống trong một mối quan hệ thiếu thấu hiểu khác.
Tuy nhiên, không phải ai lớn lên trong một gia đình vô tâm cũng sẽ mãi chìm trong tổn thương. Có những người, từ chính sự thiếu hụt ấy, học được cách quan tâm người khác nhiều hơn, biết trân trọng cảm xúc, biết lắng nghe và yêu thương một cách chủ động. Họ hiểu rằng gia đình không chỉ là nơi ở chung, mà là nơi con người ta được nhìn thấy, được công nhận và được yêu thương đúng nghĩa.
Sống trong một gia đình toàn những người vô tâm là cảm giác cô đơn ngay cả khi không hề ở một mình. Nó là nỗi buồn không tên, là khoảng trống kéo dài suốt năm tháng trưởng thành. Và có lẽ, điều mà những người trong hoàn cảnh ấy mong mỏi nhất, không phải là một gia đình hoàn hảo, mà chỉ đơn giản là được quan tâm dù chỉ một chút, để biết rằng mình thật sự có vị trí trong chính ngôi nhà của mình.
Mạn Ngọc