Sự phản bội chủ nghĩa cơ hội, xét lại trong Quốc tế II và vai trò của Lênin trong bảo vệ chủ nghĩa Mác

Thứ năm, 17/07/2025 - 16:01

Quốc tế II (1889-1914) ban đầu được thành lập dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác, với mục tiêu đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, theo thời gian, bên trong tổ chức này đã nảy sinh và phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa cơ hội, đi ngược lại những nguyên tắc cốt lõi của chủ nghĩa Mác và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Quốc tế II khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Những biểu hiện chính của chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế II:

+ Thứ nhất, chủ nghĩa xét lại: Đây là biểu hiện rõ rệt nhất của chủ nghĩa cơ hội, đứng đầu là Eduard Bernstein. Những người theo chủ nghĩa xét lại cho rằng các điều kiện kinh tế - xã hội đã thay đổi kể từ thời Marx, khiến cho các luận điểm của Marx về đấu tranh giai cấp, cách mạng vô sản và sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa tư bản trở nên lỗi thời. Họ chủ trương:

- Phủ nhận đấu tranh giai cấp: Cho rằng mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản đang dịu đi, có thể giải quyết bằng con đường hòa bình, thỏa hiệp.

- Từ bỏ cách mạng vô sản: Thay vào đó, họ đề cao con đường cải cách dân chủ tư sản, đấu tranh nghị trường để từng bước cải thiện đời sống công nhân và tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách hòa bình. Điều này trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Marx về sự cần thiết của một cuộc cách mạng để lật đổ nhà nước tư sản.

- Phủ nhận chuyên chính vô sản: Coi đây là một hình thức độc tài, không cần thiết.

+ Thứ hai, chủ nghĩa trung tâm: Đại diện tiêu biểu là Karl Kautsky. Ban đầu, Kautsky được coi là người bảo vệ chủ nghĩa Mác chính thống. Tuy nhiên, khi chủ nghĩa xét lại phát triển, ông ngày càng ngả sang lập trường trung dung, cố gắng dung hòa giữa chủ nghĩa Mác cách mạng và chủ nghĩa xét lại. Điều này thực chất là một hình thức tinh vi hơn của chủ nghĩa cơ hội:

- Che đậy mâu thuẫn: Kautsky cố gắng làm mờ đi những khác biệt căn bản giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xét lại, tạo ra sự mơ hồ về lý luận và đường lối đấu tranh.

- Ngả theo chủ nghĩa xét lại trong thực tiễn: Dù trên lời nói vẫn bảo vệ chủ nghĩa Mác, nhưng trong hành động thực tế, những người theo chủ nghĩa trung tâm thường có xu hướng thỏa hiệp với giai cấp tư sản và ủng hộ những chính sách cải lương.

- Thiếu kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội: Kautsky và những người theo chủ nghĩa trung tâm không kiên quyết đấu tranh vạch trần và loại bỏ chủ nghĩa xét lại, tạo điều kiện cho nó ngày càng lan rộng.

+ Thứ ba, chủ nghĩa sô vanh xã hội: Đây là đỉnh điểm của sự phản bội chủ nghĩa Mác trong Quốc tế II. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra (1914), hầu hết các đảng Dân chủ - Xã hội trong Quốc tế II (trừ những người bolshevik Nga và một số nhóm nhỏ khác) đã đi theo lập trường của giai cấp tư sản nước mình, ủng hộ chiến tranh đế quốc. Họ kêu gọi công nhân các nước tham gia chiến tranh, bỏ phiếu tán thành các khoản tín dụng chiến tranh, và từ bỏ khẩu hiệu "vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".

- Phản bội tinh thần quốc tế vô sản: Chủ nghĩa Mác khẳng định lợi ích của giai cấp vô sản là thống nhất trên toàn thế giới và đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản ở mỗi quốc gia. Chủ nghĩa sô vanh xã hội đã đặt lợi ích quốc gia (thực chất là lợi ích của giai cấp tư sản dân tộc) lên trên lợi ích của giai cấp vô sản quốc tế.

- Biến các đảng công nhân thành công cụ của giai cấp tư sản: Thay vì lãnh đạo giai cấp công nhân đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và lật đổ chủ nghĩa tư bản, các đảng này lại trở thành công cụ để giai cấp tư sản huy động quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Sự chống lại chủ nghĩa Mác của chủ nghĩa cơ hội thể hiện ở những nội dung căn bản sau:

- Một là, về lý luận: Phủ nhận hoặc xuyên tạc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác như học thuyết về đấu tranh giai cấp, cách mạng vô sản, chuyên chính vô sản, và vai trò lịch sử của giai cấp công nhân.

- Hai là, về đường lối chính trị: Thay thế đường lối cách mạng bằng đường lối cải lương, thỏa hiệp với giai cấp tư sản; từ bỏ mục tiêu lật đổ chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

- Ba là, về tổ chức: Phá hoại sự thống nhất của phong trào công nhân quốc tế, biến các đảng công nhân thành những tổ chức theo đuôi giai cấp tư sản.

Sự thắng thế tạm thời của chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế II đã chiếm ưu thế trong nhiều đảng lớn, đe dọa làm xói mòn những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác, đồng thời gây ra những tổn thất to lớn cho phong trào công nhân quốc tế. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của những người mácxít chân chính, tiêu biểu là V.I. Lenin và những người bolshevik, chống lại chủ nghĩa cơ hội đã góp phần bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác và chuẩn bị tiền đề cho sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III), tiếp tục ngọn cờ cách mạng của giai cấp vô sản thế giới.

* Cuộc đấu tranh không khoan nhượng của V.I. Lênin:

Trong bối cảnh đó, V.I. Lênin, lãnh tụ của Đảng Bolshevik Nga, đã nổi lên như một người kiên định và sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội, bảo vệ sự trong sáng và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác. Cuộc đấu tranh của Lênin diễn ra trên nhiều mặt trận:

* Thứ nhất, vạch trần bản chất lý luận sai lầm của chủ nghĩa cơ hội:

- Chống chủ nghĩa xét lại: Lênin đã phê phán mạnh mẽ Eduard Bernstein và những người theo ông ta đã "xét lại" những luận điểm cơ bản của Marx. Lênin chỉ rõ rằng việc Bernstein phủ nhận đấu tranh giai cấp, cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản, thay vào đó đề cao con đường cải cách hòa bình trong khuôn khổ nhà nước tư sản, thực chất là từ bỏ mục tiêu cuối cùng của phong trào công nhân, biến đảng công nhân thành một đảng cải lương tư sản. Các tác phẩm như "Làm gì?" và nhiều bài viết khác của Lênin đã vạch trần sự nguy hiểm của chủ nghĩa xét lại, khẳng định tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Chống chủ nghĩa trung tâm: Lênin cũng không khoan nhượng với những người theo chủ nghĩa trung tâm, tiêu biểu là Karl Kautsky. Ông chỉ ra rằng, Kautsky, dù khoác áo "chính thống Mácxít", đã che đậy những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xét lại, cố gắng dung hòa những quan điểm đối lập. Lênin gọi Kautsky là "kẻ phản bội" vì trên lời nói thì bảo vệ chủ nghĩa Mác nhưng trong hành động lại ngả theo chủ nghĩa cơ hội, đặc biệt là khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Kautsky đã không có lập trường quốc tế vô sản kiên định. Tác phẩm "Cách mạng vô sản và tên phản bội Kautsky" là một đòn chí mạng vào chủ nghĩa trung tâm.

* Thứ hai, đấu tranh về đường lối chính trị và sách lược:

- Vấn đề chiến tranh và hòa bình: Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), hầu hết các đảng trong Quốc tế II đã phản bội lại lợi ích của giai cấp công nhân, ủng hộ chính phủ tư sản nước mình tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc. Lênin và Đảng Bolshevik đã kiên quyết đứng trên lập trường quốc tế vô sản, vạch trần tính chất đế quốc chủ nghĩa của cuộc chiến tranh, kêu gọi biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng, và đấu tranh cho khẩu hiệu "đánh bại chính phủ của mình trong chiến tranh đế quốc". Đây là một sự khác biệt căn bản so với lập trường "tổ quốc xã hội chủ nghĩa" của những người cơ hội.

- Vấn đề nhà nước và cách mạng: Lênin đã phát triển sáng tạo học thuyết Mác về nhà nước và cách mạng trong tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng". Ông khẳng định rằng giai cấp vô sản không thể sử dụng bộ máy nhà nước tư sản sẵn có mà phải đập tan nó và thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản – một hình thức nhà nước kiểu mới, dân chủ với đại đa số nhân dân lao động và chuyên chính với giai cấp bóc lột. Điều này trực tiếp chống lại quan điểm cải lương của những người cơ hội muốn sử dụng nhà nước tư sản để "quá độ hòa bình" lên chủ nghĩa xã hội.

- Vấn đề xây dựng đảng kiểu mới: Lênin nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một đảng vô sản kiểu mới, được vũ trang bằng lý luận Mác xít tiên phong, có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, có khả năng lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự đối lập với các đảng trong Quốc tế II vốn ngày càng trở nên lỏng lẻo về tổ chức và dao động về tư tưởng.

* Thứ ba, đoàn kết những người Mácxít chân chính và chuẩn bị thành lập Quốc tế mới:

- Nhận thấy sự sụp đổ không thể cứu vãn của Quốc tế II do sự thắng thế của chủ nghĩa cơ hội, Lênin và những người Bolshevik đã tích cực hoạt động để tập hợp những lực lượng Mácxít chân chính còn lại trong phong trào công nhân quốc tế. Các hội nghị Zimmerwald (1915) và Kienthal (1916) là những bước đi quan trọng trong quá trình này, dù Lênin và những người cánh tả của ông vẫn là thiểu số.

- Cuộc đấu tranh của Lênin đã đặt nền tảng tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào năm 1919, một quốc tế thực sự cách mạng, đoạn tuyệt với chủ nghĩa cơ hội của Quốc tế II.

Cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin chống lại chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế II có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn:

- Bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác: Lênin đã bảo vệ những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác khỏi sự xuyên tạc và xói mòn của chủ nghĩa cơ hội.

- Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác: Trong quá trình đấu tranh, Lênin đã phát triển chủ nghĩa Mác lên một tầm cao mới, phù hợp với điều kiện lịch sử của thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản, hình thành nên chủ nghĩa Lênin.

- Chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga: Cuộc đấu tranh này đã rèn luyện Đảng Bolshevik thành một đảng Mácxít chân chính, có đủ năng lực lãnh đạo giai cấp công nhân Nga làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại năm 1917.

- Đặt nền móng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế: Sự kiên định của Lênin đã truyền cảm hứng và cung cấp vũ khí lý luận cho các đảng cộng sản và công nhân trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc.

Cuộc đấu tranh của V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế II là một chương quan trọng trong lịch sử chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân quốc tế. Đó là cuộc đấu tranh để bảo vệ bản chất cách mạng của học thuyết Mác, đồng thời phát triển nó cho phù hợp với những nhiệm vụ mới của thời đại.

Nguyễn Văn Sơn - Giảng viên chính

Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Thanh Hóa