Sự trả thù ngọt ngào của cô vợ "khói bếp" khiến ông chồng Giám đốc trở nên hèn mọn

Thứ bảy, 25/04/2026 - 19:00

Đỉnh cao của trả thù là khi tôi đứng ở nơi cao nhất của tri thức, còn anh lại chết chìm trong sự dốt nát của chính mình.

Ngày chồng tôi nhậm chức Giám đốc thẩm định, anh ta đã ra lệnh gạch tên tôi khỏi danh sách chuyên gia vì cho rằng "đàn bà nội trợ thì biết gì về đồ cổ". Anh ta không biết rằng, lý do duy nhất khiến những món đồ giả anh ta mua về vẫn được đấu giá với giá trên trời suốt 5 năm qua... chính là nhờ con dấu thủ bút của tôi...

Phần 1: Sự ruồng bỏ trên đỉnh vinh quang

Trong giới đồ cổ, Lục Thần là một ngôi sao đang lên với đôi tay "chạm đâu thắng đó". Ngày anh ta nhậm chức Giám đốc điều hành tại đấu giá viện danh tiếng nhất thành phố, việc đầu tiên anh ta làm là ký quyết định sa thải tôi – người vợ đã lùi về sau làm hậu phương cho anh ta suốt 5 năm.

Sự trả thù ngọt ngào của cô vợ "khói bếp" khiến ông chồng Giám đốc trở nên hèn mọn- Ảnh 1.Sự trả thù ngọt ngào của cô vợ "khói bếp" khiến ông chồng Giám đốc trở nên hèn mọn- Ảnh 2.Sự trả thù ngọt ngào của cô vợ "khói bếp" khiến ông chồng Giám đốc trở nên hèn mọn- Ảnh 3.

Sự trả thù ngọt ngào của cô vợ "khói bếp" khiến ông chồng Giám đốc trở nên hèn mọn- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

"Thanh Nguyệt, cô về quê đi. Giới này cần những bộ óc nhạy bén và đẳng cấp, không phải một người phụ nữ quanh quẩn với mùi khói bếp như cô". Lục Thần ném tờ đơn ly hôn kèm tờ thông báo thôi việc lên bàn gỗ trắc: "Mấy năm qua cô giúp tôi lau chùi cổ vật cũng mệt rồi, coi như đây là chút tiền bồi thường".

Tôi nhìn tờ đơn, rồi nhìn những món đồ sứ Thanh hoa đang bày biện trong văn phòng – những thứ mà anh ta vẫn tự hào là "con mắt tinh đời" của mình. Tôi mỉm cười, ký tên dứt khoát.

"Được, nhưng Lục Thần, đồ cổ có linh hồn. Anh đối xử với người bên gối thế nào, chúng sẽ đáp trả anh thế ấy".

Phần 2: Kẻ giữ "Bút phê" thần thánh

Lục Thần không thèm để tâm. Anh ta lập tức công khai tình tứ với một cô tiểu thư sành điệu, người có thể cùng anh ta đi dự các buổi tiệc thượng lưu. Anh ta chuẩn bị cho buổi đấu giá lớn nhất lịch sử công ty với một bức tranh cổ trị giá 100 tỷ đồng mà anh ta cam đoan là thật 100%.

Nhưng ngay trong buổi đấu giá, khi bức tranh vừa được đưa ra, một vị đại gia máu mặt nhất giới chơi tranh đột nhiên dừng lại.

"Tại sao bức tranh này không có con dấu 'Nguyệt Ấn'?".

Lục Thần cười khẩy: "Thưa ngài, tôi là Giám đốc thẩm định, tôi đã xác nhận nó là đồ thật. Con dấu Nguyệt Ấn của kẻ ẩn danh đó chẳng qua chỉ là hư danh trên mạng mà thôi".

Vị đại gia nhìn Lục Thần bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cả giới này chỉ tin vào 'Nguyệt Ấn'. Nếu không có thủ bút giám định của người đó, thì tất cả đồ cổ của đấu giá viện này đều chỉ là đống sành vụn không ai dám mua".

Lúc này, điện thoại của Lục Thần rung lên dữ dội. Toàn bộ các món đồ anh ta từng thẩm định trước đây đồng loạt bị yêu cầu trả lại hoặc giám định lại. Hóa ra, suốt 5 năm qua, giới thượng lưu đổ tiền mua đồ của anh ta không phải vì anh ta giỏi, mà vì mỗi món đồ sau khi qua tay anh ta, tôi đều bí mật thẩm định lại và đóng dấu bảo chứng dưới danh phận "Nguyệt Ấn" – thiên tài giám định ẩn danh mà cả giới thèm khát.

Sự trả thù ngọt ngào của cô vợ "khói bếp" khiến ông chồng Giám đốc trở nên hèn mọn- Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Phần 3: Hạ màn - Sự thật tàn khốc

Lục Thần điên cuồng tìm kiếm "Nguyệt Ấn" để cứu lấy sự nghiệp đang sụp đổ. Anh ta tìm đến một căn trà thất cũ ở ngoại ô theo chỉ dẫn của người quen.

Khi cánh cửa mở ra, anh ta thấy tôi đang nhàn nhã pha trà, trên tay là con dấu bằng ngọc thạch quý giá nhất.

"Thanh Nguyệt? Sao cô lại ở đây?". Anh ta lắp bắp, gương mặt xám ngoét.

"Tôi chính là 'Nguyệt Ấn' mà anh đang tìm". Tôi nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản. "Anh chê tôi chỉ biết nấu cơm, nhưng anh quên mất mùi trầm hương trên người tôi chỉ có ở những hầm đồ cổ hạng nhất. 5 năm qua, tôi giữ thể diện cho anh, sửa sai cho những lần anh nhìn lầm đồ giả thành đồ thật. Nhưng giờ, tôi thu hồi con dấu của mình".

"Không... em không thể làm vậy! Anh sẽ mất tất cả!". Lục Thần quỳ xuống, định nắm lấy gấu áo tôi.

Tôi lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Lục Thần, anh nói đúng, giới này cần đẳng cấp. Mà đẳng cấp của anh... chỉ đến mức nhìn thấy vàng thau lẫn lộn thôi. Đám đồ giả anh đang giữ sẽ sớm biến anh thành kẻ lừa đảo trong mắt pháp luật".

Cùng lúc đó, cô nhân tình tiểu thư của anh ta cũng vừa gửi tin nhắn chia tay sau khi biết tin công ty anh ta phá sản. Logic của kẻ hám lợi luôn là vậy: "Họ yêu hào quang của bạn, chứ không yêu con người bạn. Khi hào quang tắt, họ là người chạy nhanh nhất".

Tôi dắt con bước ra khỏi trà thất, để lại Lục Thần giữa đống đồ cổ vô giá trị.

Đồ giả có thể lừa người một lúc, nhưng lòng người giả dối sẽ tự thiêu cháy cả một đời. Đỉnh cao của trả thù là khi tôi đứng ở nơi cao nhất của tri thức, còn anh lại chết chìm trong sự dốt nát của chính mình.

Chính Khê