Lâm Triệt đi làm xa gần 6 năm, chỗ làm cách quê nhà tới 5.000 km. Công việc của anh ở Thâm Quyến (Trung Quốc) quả thực cũng không dư dả, tiền vé máy bay về quê quả thực là gánh nặng lớn. Thậm chí, có những năm Lâm Triệu không về ăn Tết, vì nếu ở lại làm, anh sẽ được trả công gấp 3 lần ngày thường.
Thế nên khoảng 3 năm một lần, Lâm Triệt mới về thăm nhà. Anh cũng đã quen với cảm giác chỉ nghe giọng bố mẹ qua điện thoại.
Hai năm trước, trong một cuộc gọi như bao lần khác, bố mẹ anh mới kêu căn nhà đang ở xuống cấp quá, trong nhà ẩm mốc, gạch lát tường bên ngoài cũng đã rơi lỗ chỗ. Lúc đó, Lâm Triệt không ngại ngần mà nói ngay: "Cha mẹ cứ để con lo".
Khoảng 1 tuần sau, anh gọi cho cha, báo anh đã lo đủ tiền để sửa nhà. Vì bận đi làm nên Lâm Triệt không thể về nhà cùng cha giám sát quá trình thi công, nhưng anh đã thuê đội thợ uy tín, chủ động đặt cọc trước và lo chuyện tiền nong. Bố mẹ chỉ cần ở nhà trông thợ là đủ.

Quá trình sửa nhà mất gần hai tháng, bố mẹ thỉnh thoảng gửi vài tấm ảnh: tường mới sơn sáng hơn, mái ngói thay lại, nền xi măng lát gạch nhìn khang trang. Đến ngày hoàn thiện, Lâm Triệt còn mua nào bàn ghế, sofa, bếp từ, bếp hút mùi,... nói chung chẳng thiếu thứ gì. Xem ảnh cha mẹ gửi, anh cảm thấy yên lòng, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng làm được điều tử tế nhất cho gia đình.
Tổng số tiền mà Lâm Triệt đã chi để sửa nhà cho cha mẹ rơi vào khoảng 20.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng, một phần là tiền tiết kiệm suốt mấy năm bôn ba làm lụng, một phần là phải đi vay.
Từ ngày sửa xong nhà, anh vẫn gọi về đều đặn. Bố mẹ lúc nào cũng kể chuyện hàng xóm khen nhà sạch sẽ, rộng rãi, trông như mới xây. Lâm Triệt nghe mà chỉ cười, bảo: "Chỉ cần cha mẹ sống thoải mái là được". Bản thân Lâm Triệt cũng rất muốn về quê, tận mắt xem nhà mới, nhưng không thể, vì công việc bận rộn, và vì anh còn đang nợ nần - khoản nợ để sửa nhà. Mãi đến dịp tết năm 2024, công ty cho nghỉ mười ngày, Lâm Triệt mới có thời gian về thăm nhà.
Anh không báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ. Trên đường từ sân bay về nhà, Lâm Triệt không khỏi háo hức nhưng đến nơi, cảnh tượng trước mắt như tạt cho anh 1 gáo nước lạnh. Người đang ngồi bóc ngô ngoài sân không phải mẹ, người đang pha trà ở phòng khách cũng chẳng phải cha.
Anh bước vội đến, cất tiếng hỏi: "Nhà này… không phải của Lâm gia sao?".
Người đàn ông trung niên nhìn anh rồi đáp bình thản: "Không, họ bán rồi. Chúng tôi chuyển tới đây gần năm trời".
Lâm Triệt choáng váng, hỏi thêm về bố mẹ mình. Đi theo đường được chỉ, Lâm Triệt thấy một căn nhà cũ hơn, nhỏ hơn ở phía cuối thôn. Anh thấy bóng mẹ đang phơi chăn ngoài sân, còn bố thì nhóm lửa trong bếp.
Anh bước vào, mẹ anh giật mình ngẩng lên. Ánh mắt bà nửa bối rối, nửa ngỡ ngàng. Cha mẹ nhìn nhau, rồi mẹ anh luống cuối nói: "Nhà cũ cha mẹ bán rồi". Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Cha anh sau đó giải thích: "Lúc ấy có người trả giá cao, họ muốn mua gấp để mở lối sang đất phía sau. Cha mẹ nghĩ… căn kia rộng quá, hai người già ở cũng thừa. Bán đi mua căn nhỏ hơn trong thôn cũng đủ dùng. Tiền dư giúp được chú út đang nợ nần, cha mẹ nghĩ thế là hợp lý".
Mẹ anh nói thêm, giọng khẽ như sợ làm đau ai: "Mẹ định nói với con, nhưng sợ con đang vất vả lại thêm lo. Mà chuyện đến nhanh, người ta thúc, nên…".
Lâm Triệt nghe mà đầu óc ong lên. Hai năm qua, mỗi cuộc gọi đều là cảnh bố mẹ kể chuyện "nhà mới đẹp lắm", "bếp mới dùng thích lắm"… để anh yên tâm. Hóa ra họ đã giấu anh khi bán căn nhà mà anh vét sạch tiền còn phải vay thêm mới đủ trang trải.
Anh không giận vì số tiền, càng không giận vì nhà đã bán. Điều khiến anh nghẹn lại chính là việc bố mẹ chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm hỏi hay báo cho anh 1 tiếng. Cái Tết năm đó, quả thực mất vui, không ai cười nổi, không khí gượng gạo đến ngộp thở vì đó không chỉ là căn nhà Lâm Triệt dồn toàn bộ vốn liếng để sửa sang, mà còn là tuổi thơ, là không gian anh luôn trân trọng mỗi khi nghĩ về.
Giờ nghĩ lại, Lâm Triệt vẫn chưa khỏi nuối tiếc và hết giận cha mẹ. Nhưng anh cũng biết, mình chẳng nên thể hiện sự trách móc, suy cho cùng cũng chỉ khiến bố mẹ buồn. Năm đó, trước khi lên xe quay lại thành phố, Lâm Triệt nói với cha: "Từ giờ có chuyện gì, cha mẹ cũng nói với con 1 tiếng, đừng lẳng lặng quyết định như thể con là người ngoài".
Tết năm nay, dù được nghỉ 6 ngày, Lâm Triệt vẫn băn khoăn chẳng biết có nên về quê không, vì nhà mới sao vẫn quá xa lạ với anh.
(Nguồn: Xiaohongshu)
Ngọc Linh