Suốt 6 năm gửi con cho ông bà ngoại nuôi không mất đồng nào, đến lúc bố tôi nằm viện, chồng lại nói một câu khiến tôi nghẹn đắng

Thứ ba, 19/05/2026 - 22:33

Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà thấy dâng lên một nỗi uất ức, khó gọi tên.

Ngày lấy chồng, điều khiến tôi yên tâm nhất không phải nhà chồng khá giả hay chồng kiếm được nhiều tiền, mà là tôi lấy chồng gần nhà. Từ nhà bố mẹ đẻ sang nhà tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút đi xe máy.

Hồi ấy, ai cũng bảo tôi sướng. Lấy chồng gần thì có chuyện gì còn chạy về được ngay, bố mẹ đau ốm cũng tiện chăm nom. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cứ tưởng mình sẽ là đứa con gái luôn có mặt khi bố mẹ cần.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi đi làm trở lại. Hai vợ chồng đều bận nên sáng nào tôi cũng đưa con sang nhà ngoại. Bố tôi dậy sớm pha sữa cho cháu. Mẹ tôi lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Tối tan làm, tôi ghé đón con về thì con đã được bà tắm rửa, mặc quần áo mới thơm phức, ăn no rồi. Một ngày, rồi một tháng, rồi một năm, dần dần, việc gửi con cho ông bà trở thành chuyện hiển nhiên. Con tôi ăn ở bên ngoại nhiều hơn ở nhà. Từ tiền sữa, tiền ăn đến những lúc con ốm sốt phải đưa đi khám, bố mẹ tôi đều lo liệu. Tôi chưa bao giờ đưa bố mẹ một khoản cố định nào để trông cháu. Mỗi lần mẹ từ chối nhận tiền, tôi lại tự nhủ sau này sẽ báo đáp.

Năm ngoái, bố tôi phải nhập viện vì bệnh tim. Hôm bác sĩ yêu cầu người nhà ở lại theo dõi ban đêm, tôi gọi điện cho chồng nhờ vào thay ca.

Anh nghe xong liền nói: "Em trai em đâu? Việc này là trách nhiệm của nó chứ. Anh là con rể, đâu phải con trai đẻ".

Tôi chết lặng, tôi nhắc rằng suốt bao năm qua, bố mẹ đã giúp vợ chồng tôi nuôi con. Nếu không có ông bà, chưa chắc tôi đã yên tâm đi làm như bây giờ.

Anh vẫn lắc đầu cho rằng trông cháu là việc ông bà tự nguyện. Còn chăm bố mẹ lúc ốm là việc của con trai trong nhà.

Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà thấy dâng lên một nỗi uất ức, khó gọi tên.

Suốt 6 năm gửi con cho ông bà ngoại nuôi không mất đồng nào, đến lúc bố tôi nằm viện, chồng lại nói một câu khiến tôi nghẹn đắng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em trai tôi đúng là có trách nhiệm. Nó xin nghỉ việc mấy ngày để túc trực bố. Nhưng tôi biết nó cũng có gia đình riêng, cũng có áp lực riêng. Trong khi đó, tôi ở gần nhất, được bố mẹ hỗ trợ nhiều nhất, vậy mà đến lúc bố mẹ cần, tôi lại không thể trông chờ vào sự sẻ chia từ chính gia đình nhỏ của mình.

Những đêm ngồi bên giường bệnh của bố, tôi nhớ lại từng buổi sáng vội vàng đưa con sang nhà ngoại. Nhớ cảnh mẹ tôi bế cháu đi lại trong sân khi con quấy khóc. Nhớ những lần bố chở cháu đi tiêm phòng, lo cho cháu từng chút một.

Tôi từng nghĩ lấy chồng gần nhà là để phụng dưỡng bố mẹ nhưng hóa ra nhiều năm qua, người được giúp đỡ lại chính là tôi.

Bố mẹ già đi trong lúc tôi mải lo cuộc sống của mình. Đến khi nhìn mái tóc bạc của mẹ dưới ánh đèn bệnh viện, tôi mới nhận ra rằng khoảng cách gần hay xa không quyết định việc báo hiếu. Điều quan trọng là mình có thật sự dành thời gian, công sức và trách nhiệm cho bố mẹ hay không.

Giờ đây, mỗi khi sáng đưa con sang chơi với ông bà, tôi không còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên nữa. Tôi chỉ thấy áy náy vì đã nhận quá nhiều, tôi không biết mình còn kịp bù đắp được cho bố mẹ bao nhiêu nữa.

Thanh Uyên