
Gần đây, một thợ phun xăm chân mày có bằng thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa bỗng trở nên nổi tiếng. Cô ấy tên là Ngũ Hoa Hựu (tên đã thay đổi), là thạc sĩ của Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cô từng thi đậu vào biên chế giáo viên ở Thâm Quyến, sau đó nghỉ việc và vào làm tại một công ty Internet lớn. Vì cảm thấy không tự do, không thoải mái, cô đã nghỉ việc để trở thành một thợ phun xăm chân mày.
Hào quang từ một ngôi trường danh giá cộng với một công việc không mấy hào nhoáng đã nhanh chóng đưa Ngũ Hoa Hựu lên hot search.
Có người khen cô dũng cảm, cũng có người nghi ngờ, nói rằng cô lãng phí tấm bằng quý giá, lãng phí công sức nuôi dạy của cha mẹ. Tôi thậm chí còn thấy một bình luận có chút mỉa mai trong phần bình luận: Theo tôi, cư dân mạng này thực sự đã đánh giá cô ấy. Cách cô ấy kiếm tiền, rất nhiều người thực ra còn chưa hiểu rõ.

01
Ngành xăm chân mày là một ngành đặc thù. Nếu một người thợ xăm không có gu thẩm mỹ tốt thì đó đúng là thảm họa với khách hàng, tiệm xăm kiểu đó có lẽ không trụ nổi một tháng. Còn Ngũ Hoa Hựu, dù mới chỉ mở studio vào tháng 3 năm nay, đến tháng 6, khi được phỏng vấn, mỗi tháng đã có thu nhập từ 110 triệu – 140 triệu. Thu nhập như vậy phụ thuộc phần lớn vào gu thẩm mỹ của cô ấy. Từ nhỏ cô đã học vẽ, sau này còn thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Trong ngành xăm chân mày, gu thẩm mỹ của cô ấy có thể nói là đỉnh cao. Người khác xăm mày thì thường dùng mẫu có sẵn, còn cô thì dựa vào cấu trúc xương mặt, hình dáng mắt để thiết kế lông mày phù hợp. Người khác chỉ quan tâm đến việc lông mày đều đặn, còn cô lại muốn lông mày thể hiện cảm xúc. Thậm chí cô còn muốn thông qua lông mày truyền tải tinh thần của chủ nhân, để lông mày trở thành sự biểu đạt cá tính con người.
Tấm bằng Thanh Hoa không chỉ mang lại ánh hào quang, mà còn giúp nâng tầm toàn diện về nhận thức và thẩm mỹ cá nhân.
Hơn nữa, mức giá cô đưa ra cũng không hề cao - dao động từ 7 triệu – 14 triệu, là giá phổ biến trên thị trường Trung Quốc; còn nếu là đặt riêng theo yêu cầu cao cấp thì giá thị trường có thể lên tới hàng chục triệu.
Nhưng với gu thẩm mỹ đỉnh cao như vậy, ai lại không muốn đặt lịch ngay? Dưới phần bình luận của bài phỏng vấn, nhiều người khen cô là "chị đại" với cả ngành xăm chân mày. Càng nhiều người hơn lại đang tìm cách đặt lịch với cô, tài khoản WeChat của cô nhanh chóng bị quá tải lời mời, nghe nói khách đã đặt kín lịch ba tháng tới.
Nhiều năm trước, La Trấn Vũ từng đưa ra một quan điểm: Hãy thoát khỏi cuộc cạnh tranh tuyến tính. Ý của ông là: Đừng mãi cạnh tranh khốc liệt trên cùng một con đường, hãy đổi đường, thử qua ngành khác, chưa biết chừng sẽ có lợi thế khổng lồ.
Tránh vùng đỏ cạnh tranh, tập trung vào lĩnh vực ngách, có khi lại tạo ra "cú đánh", mở ra con đường mới.
Trùng hợp thay, Ngũ Hoa Hựu còn có một người chị - Lý Lộ, cũng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy chọn một con đường còn ngách hơn - trở thành nghệ nhân xăm hình. Lúc đó cũng có nhiều người chê bai rằng cô ấy không làm việc đàng hoàng, vì trong mắt người ngoài, nghề xăm hình vốn lộn xộn, ít người có thiện cảm. Nhưng cuối cùng, cô đã dựa vào nền tảng hội họa của mình để tạo ra phong cách hiện thực độc đáo, tác phẩm được đăng trên các tạp chí hàng đầu thế giới, và trở thành nghệ nhân xăm hình hàng đầu châu Á.
Hiện nay, cô tính phí theo giờ, một giờ bằng lương một tháng của người bình thường, lịch hẹn kín đến vài năm sau, cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều thiết bị xăm, có hơn một triệu người theo dõi toàn mạng.
Vậy nên đừng nói học hành là vô dụng, cũng đừng nói bằng cấp là vô nghĩa.
Dù là tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa đi xăm chân mày hay xăm hình, thì điểm xuất phát đã hoàn toàn khác với người chỉ học hết cấp 2 rồi vào nghề.
Nền tảng chuyên môn giúp họ nhanh chóng tạo lợi thế cạnh tranh cho riêng mình. Và trước đó, hơn mười năm huấn luyện chuyên nghiệp đã xây nên một bức tường chuyên môn không thể vượt qua.
Mỗi bước mà một người từng đi đều có ý nghĩa, mỗi cuốn sách từng đọc cũng đều đáng giá. Việc bằng cấp bị xem nhẹ chỉ là tương đối - một khi người có học vấn cao bước vào lĩnh vực phổ thông, với người bình thường, đó vẫn là đòn đánh từ tầng cao hơn.

02
Người xưa có câu: "Rượu ngon cũng sợ ngõ hẻm sâu." Dù tay nghề của Ngũ Hoa Hựu rất tốt, nhưng nếu không ai biết tới thì cũng vô ích. Vì vậy, cô bắt đầu nghĩ đến việc thu hút lưu lượng truy cập. Trong thời đại Internet, làm sao để có lượt xem, lượt tương tác luôn là điểm đau đầu của nhiều người khởi nghiệp.
Tôi từng thấy rất nhiều người vất vả quay video, nhưng lượt thích lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng trùng hợp thay, Ngũ Hoa Hựu từng học đại học ở Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, nên quay video, làm truyền thông đối với cô cũng là chuyên môn.
Tháng 5, cô quay một video với chủ đề: "Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa đi làm nghề xăm chân mày."
Chỉ một video đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem, hơn chục nghìn lượt chia sẻ.
Những năm gần đây, "bằng cấp cao + nghề nghiệp phổ thông" đã trở thành công thức hút view. Nào là thạc sĩ Bắc Đại làm căng-tin, hoa khôi Bắc Đại bán đậu phụ thối, sinh viên Phúc Đán bán khoai nghiền - mỗi lần bằng cấp từ trường danh giá rơi xuống lĩnh vực phổ thông, đều tạo ra sức hút mạnh mẽ. Lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi được phỏng vấn, chủ đề "Thạc sĩ Thanh Hoa làm nghề xăm chân mày" lập tức leo lên hot search. Chỉ tính riêng nền tảng Weibo (tương tự như Facebook), lượng hiển thị đã vượt quá 60 triệu. Có thể nói, chỉ sau một đêm, cô đã xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình.
Đúng vậy, điều cô đang làm chưa bao giờ chỉ đơn giản là làm thợ xăm chân mày, mà là chọn một đường đua khởi nghiệp, đồng thời sớm xây dựng được thương hiệu riêng của mình.
Gu thẩm mỹ đỉnh cao + hào quang từ trường danh giá mang lại lượng truy cập khổng lồ, đã mang về cho cô lượng khách hàng dồi dào.
Đọc tới đây, liệu còn ai chê bai việc học vô dụng, chê cô không đàng hoàng?
Học bá thực sự, không chỉ là học bá trong lớp học - ở bất kỳ lĩnh vực nào, họ cũng có thể trở thành người nổi bật.
La Trấn Vũ từng kể một câu chuyện: Có một kiến trúc sư của Vanke, tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, sau này chuyển ngành sang làm tổ chức đám cưới.
Cô ấy áp dụng mỹ học không gian từ thiết kế kiến trúc vào việc bố trí đám cưới, tạo ra phong cách tổ chức đám cưới đậm chất "trải nghiệm nhập vai", đè bẹp hoàn toàn các công ty tổ chức đám cưới kiểu mẫu cũ kỹ, nhanh chóng thành lập công ty riêng và kiếm tiền không xuể.
Còn có một sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc của Thanh Hoa, chuyển hướng làm blogger ẩm thực, dùng mô hình 3D và phương pháp thực nghiệm để "giải mã" món ăn gia đình, lượng fan toàn mạng nhanh chóng vượt mốc một triệu.
Tôi từng đọc được một câu: Một trường đại học tốt sẽ giúp con bạn nâng tầm toàn diện. Đừng vì có người hô hào rằng bằng cấp vô dụng mà thôi không khuyến khích con cái cố gắng học hành. Nếu có thể, hãy cố gắng khuyên con học hành tử tế, đến một thành phố lớn, vào một trường đại học tốt. Một ngôi trường tốt sẽ nâng cao tư duy, tầm nhìn và khí chất của con bạn lên một tầng cao hơn.
Dù sau này con bạn làm ngành nghề gì, cũng sẽ luôn đi trước người khác một bước.

03
Trong bài phỏng vấn, điều khiến tôi cảm động nhất là một câu nói của Ngũ Hoa Hựu. Cô ấy nói, cảm thấy việc xăm chân mày giống như một hình thức sáng tạo, có thể cảm nhận được trạng thái "dòng chảy".
Cô ghét làm một "con ốc vít" trong các tập đoàn lớn, ghét sống cuộc sống máy móc trong hệ thống nhà nước, nên đã dứt khoát nghỉ việc, lựa chọn một cách sống vui vẻ hơn.
Không chỉ dám nghĩ dám làm, có dũng khí và quyết đoán, mà còn có tư duy, có ý tưởng và biết cách thực hiện.
So với cô ấy, phần lớn chúng ta đều kém hơn nhiều. Hiện nay trên Internet Trung Quốc, khi nhắc đến công việc, đa số mọi người đều đầy oán khí. Tự ví mình như trâu ngựa, đối mặt với công việc mình không yêu thích, lại chỉ biết cam chịu. Tôi từng xem một video: có cô gái 26 tuổi làm việc ở một tiệm trà sữa, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại việc pha trà, rửa bình, tay bị nước ngâm đến nỗi bong tróc từng lớp da.
Mỗi ngày đều mệt rã rời, nhưng cô ấy lại không có lựa chọn nào khác. Vì cô không có bằng cấp, không có kỹ năng, công việc tìm được đều là như vậy. Nhà văn Hồ An Yên khi xưa làm nhân viên giao hàng cũng từng như thế.
Không có kỹ năng, không có học vấn, chỉ có thể làm một cỗ máy giao hàng không có cảm xúc. Vì vậy, bằng cấp cao còn mang lại một lợi ích khác - đó là quyền lựa chọn.
Sinh viên Bắc Đại có thể đi giao đồ ăn, nhưng họ không phải chỉ có thể đi giao đồ ăn. Sinh viên Thanh Hoa có thể đi làm nghề xăm chân mày, nhưng họ không phải chỉ có thể làm nghề đó. Họ có thể lựa chọn nghề nghiệp cho mình, có thể khiến một phần ba cuộc đời mình trở nên vui vẻ và có giá trị.
Sự thể diện thực sự không nằm ở lương cao hay công việc ổn định, mà nằm ở lòng dũng cảm để nắm giữ sự tự do - có thể sống theo cách mình muốn, và tự mình kiến tạo cuộc đời.
Và mục đích của giáo dục, xưa nay cũng chưa từng là tạo ra những linh kiện tiêu chuẩn, mà là để mỗi sinh mệnh có thể tìm thấy biển sao của riêng mình.

04
Trước đây tôi từng thấy một tin tức: một nữ tiến sĩ Thanh Hoa chuyển nghề làm chiêm tinh gia, thu nhập mỗi tháng hơn 100 triệu. Nhiều người đùa rằng: đến cả xem bói bây giờ cũng phải xét bằng cấp rồi.
Trong tương lai, với xu hướng bằng cấp ngày càng "hạ phàm", sẽ có ngày càng nhiều người trí thức cao bước vào những ngành nghề phi truyền thống. Nhiều ngành nghề sẽ có chuẩn đầu vào ngày càng cao, và một bộ phận lớn người lao động sẽ phải đối mặt với sự "giáng cấp" trong cạnh tranh.
Ví dụ, nếu trong tương lai, người xuất thân từ các trường mỹ thuật danh tiếng bắt đầu bước chân vào ngành làm đẹp truyền thống sẽ khiến nhiều người trong nghề bị đào thải.
Khi bằng cấp cao trở thành tiêu chuẩn phổ biến, sức cạnh tranh của người bình thường sẽ nhanh chóng suy giảm.
Vậy nên đừng nói rằng bằng cấp là vô dụng.
Một cái cây chỉ được nuôi một năm thì chỉ có thể làm hàng rào; nuôi mười năm có thể làm rui mè; nuôi hai mươi năm thì có thể làm bàn ghế, cột nhà, xà ngang.
Nuôi dạy con cái cũng giống như vậy. Cho con nhiều cơ hội phát triển hơn, học vấn cao hơn, tương lai con mới có nhiều lựa chọn hơn, mới có thể ung dung sống một cuộc đời tốt đẹp.