Trong trí tưởng tượng của nhiều người, công việc của một kỹ sư thuật toán thường gắn với màn hình máy tính, code và các mô hình dữ liệu phức tạp. Thế nhưng, để trả lời chính xác câu hỏi tưởng chừng rất bình thường: Một đơn hàng giao đồ ăn cần bao nhiêu phút để hoàn thành?, đã có những "thiên tài công nghệ" phải rời khỏi phòng làm việc, bước xuống đường phố, hòa mình vào nhịp sống của shipper, nhà hàng và từng khu dân cư.
Cao Thành Lương là kỹ sư thuật toán trong mảng giao đồ ăn. Từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, anh tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngay từ năm ba đại học, Cao đã trở thành trợ giảng cho học phần Nhập môn Hệ thống Máy tính - một môn học nổi tiếng vì độ khó cao và khối lượng bài tập nặng.
Năm 2019, anh được tuyển chọn vào "Kế hoạch Bắc Đẩu" - chương trình tuyển dụng nhân tài công nghệ hàng đầu toàn cầu của Meituan - nền tảng dịch vụ trực tuyến đa ngành, trong đó có giao đồ ăn nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Đây là nơi quy tụ những gương mặt xuất chúng: có người đã công bố nhiều bài báo tại các hội nghị, tạp chí học thuật hàng đầu ngành với lượng trích dẫn cao; có người giành liên tiếp 8 huy chương vàng ACM; thậm chí có người chưa tốt nghiệp đại học đã đạt thành tích học thuật mà ngay cả giảng viên cũng hiếm khi chạm tới.
Cùng với một số đồng nghiệp, Cao Thành Lương bắt đầu một cuộc "khảo sát thực địa". Khác với thế giới ảo của dữ liệu và mô hình, trải nghiệm trực tiếp làm công việc shipper giao đồ ăn khiến anh cảm nhận rõ ràng một "vũ trụ song song" khác.

Hình ảnh “thiếu niên Bắc Đẩu” trong lúc giao đồ ăn. (Ảnh: China Youth Online)
"Những mô hình toán học tinh vi đến đâu cũng trở nên vụng về khi đối mặt với thực tế", Cao nói. Từ đó, anh không còn cho rằng câu hỏi "mất bao lâu để làm xong một cốc trà sữa" là điều đơn giản. Đằng sau câu hỏi ấy là muôn mặt của đời sống thực, là yếu tố con người và cả công nghệ.
Những ngày đầu xuống đường, Cao Thành Lương mới thực sự cảm nhận được áp lực mà các shipper phải đối mặt. Chỉ cần chậm vài phút, đơn hàng có thể bị tính là quá giờ. Chỉ cần khách ghi sai địa chỉ, người giao phải loay hoay giữa các khu dân cư, vừa chạy vừa tìm, vừa sợ trễ thời gian.
Có lần, giữa trưa nắng, anh nhận liền ba đơn cùng lúc. Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ cho đến khi một khách hàng ghi nhầm địa chỉ. Anh chạy vòng vèo hơn 20 phút trong khu dân cư bên cạnh mà vẫn không tìm được, cuối cùng phải tăng tốc để kịp giao, nhưng đơn hàng vẫn bị trễ. "Lúc đó chỉ có một cảm giác là hoảng", anh kể. Không phải vì mệt, mà vì biết rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể khiến cả chuỗi đơn phía sau bị ảnh hưởng.
Trong những lần trò chuyện với các shipper khác, anh nhận ra điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải quãng đường xa, mà là thời gian chờ đợi tại nhà hàng. Đồ ăn ra chậm, nhưng đồng hồ vẫn chạy. Một đơn bị chậm có thể kéo theo nhiều đơn khác trễ theo. Chính từ những trải nghiệm thực tế đó, Cao Thành Lương mới hiểu rằng, những gì anh từng tính toán trong phòng làm việc là chưa đủ.

Hình ảnh "thiếu niên Bắc Đẩu" (ngoài cùng bên trái) đang khảo sát tại cửa hàng của đối tác. (Ảnh: China Youth Online)
Trên thực tế, mỗi đơn hàng đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhỏ: quán đông hay vắng, nhân viên làm nhanh hay chậm, đường có dễ đi hay không, khu dân cư có dễ tìm hay không. Muốn hệ thống hoạt động tốt hơn, anh buộc phải hiểu những điều tưởng chừng rất bình thường ấy. Và cách hiểu nhanh nhất, chính là tự mình trải nghiệm.
Cao Thành Lương không chỉ "đi giao hàng cho biết", mà cho thấy một góc nhìn khác về công việc và giá trị lao động. Khi một người từng quen làm việc với máy móc chấp nhận xuống đường, đội nắng, chờ quán, chạy giờ, anh mới thực sự hiểu được áp lực của những người đang giữ nhịp vận hành cho cả hệ thống.
Câu chuyện của Cao Thành Lương và các đồng nghiệp cho thấy, phía sau những con số hiển thị trên ứng dụng không chỉ là thuật toán lạnh lùng, mà còn là nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và đời sống con người. Khi các kỹ sư sẵn sàng rời bỏ thế giới mô phỏng để đối diện với thực tế đầy bất định, những mô hình họ xây dựng mới có cơ hội phản ánh đúng nhịp thở của xã hội.

Hình ảnh kỹ sư thuật toán (ngoài cùng bên trái) đang quan sát và ghi chép. (Ảnh: China Youth Online)
Có lẽ, điều đáng giá nhất mà anh mang về sau những chuyến giao hàng không phải là dữ liệu, mà là sự thấu cảm. Bởi chỉ khi hiểu được những vất vả rất thật của con người ngoài đời, công nghệ mới có thể trở nên gần gũi, tử tế và hữu ích hơn. Từ đó, mỗi đơn đồ ăn đến tay khách không chỉ là một giao dịch, mà là kết quả của rất nhiều nỗ lực thầm lặng phía sau.
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng chi phối sâu vào đời sống, lựa chọn "đi thực địa" của những kỹ sư trẻ cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn rằng công nghệ sẽ phục vụ ai và phục vụ như thế nào. Có lẽ, chỉ khi hiểu rõ những gì đang diễn ra ngoài đường phố, trong bếp ăn, trên từng chuyến xe giao hàng, thuật toán mới không còn là những dòng lệnh vô cảm, mà trở thành công cụ giúp con người làm việc bớt vất vả hơn.
Nhật Linh