Thạc sĩ, quản lý cấp cao bỏ việc đi làm shipper: "Học giỏi, bằng cấp xịn thì sao?"

Thứ sáu, 16/01/2026 - 23:00

Nhân vật trong câu chuyện này từng đứng ở vị trí mà nhiều người cho là "đã thắng ngay từ vạch xuất phát".

Từng được tuyển thẳng vào chương trình cao học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh - một trong những trường sư phạm hàng đầu Trung Quốc, nhân vật trong câu chuyện này từng đứng ở vị trí mà nhiều người cho là "đã thắng ngay từ vạch xuất phát". Anh tham dự các hội thảo học thuật lớn, tiếp xúc với những tên tuổi từng chỉ xuất hiện trong giáo trình, làm việc trong lĩnh vực tâm lý học và giáo dục, con đường được xem là ổn định, có thể diện.

Nhưng chính từ đó, một câu hỏi bắt đầu theo anh suốt nhiều năm, rằng học vấn rốt cuộc đại diện cho điều gì?

Nhân vật trong câu chuyện được gọi là Lão Phạm, sinh ra trong một gia đình buôn bán hải sản tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Trung Quốc, bố mẹ anh mưu sinh bằng cách "dùng thời gian và sức lực đổi lấy tiền". Những đêm khuya đi nhập hàng, những buổi trưa ngủ gục bên sạp cá là ký ức quen thuộc. Từ nhỏ, anh tin rằng học tập là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc sống lam lũ ấy. Thế nhưng, khi thực sự bước ra đời, anh nhận ra tấm bằng có thể mở cửa, nhưng không bảo đảm người ta sẽ đi tiếp được bao xa.

Sau khi tốt nghiệp, anh từng có cơ hội làm tư vấn tâm lý trong môi trường đại học, nhưng lại từ chối vì chính mình còn đang hoang mang. Anh chuyển hướng sang giảng dạy, rồi quay lại Bắc Kinh tìm việc. Khi không còn là sinh viên mới ra trường, "hào quang học vấn" nhanh chóng phai nhạt.

Thạc sĩ, quản lý cấp cao bỏ việc đi làm shipper: "Học giỏi, bằng cấp xịn thì sao?"- Ảnh 1.

Lão Phạm thời còn làm việc tại Bắc Kinh. Ảnh: Sohu

Hồ sơ có khoảng trống, từng làm việc ở những công ty nhỏ, thay đổi công việc liên tục, tất cả trở thành những "dấu trừ" trong mắt nhà tuyển dụng. Có thời điểm, anh miêu tả cảm giác của mình giống như nhân vật trong Thủy Hử, mang trên mặt những vết xăm không thể xóa, mỗi dòng trong CV đều như một bản án vô hình.

Dù vậy, anh vẫn tiếp tục thử. Anh làm việc tại một công ty đào tạo tư vấn tâm lý, gắn bó hơn 2 năm, từng giữ vị trí trưởng bộ phận nghiên cứu và trợ lý cho ban lãnh đạo. Nhưng sau một sự cố nội bộ, khi trách nhiệm bị đổ dồn về một phía, niềm tin của anh vào môi trường công sở gần như sụp đổ. Ở tuổi 32, nhìn lại, anh nhận ra thu nhập của mình vẫn ở mức khiêm tốn so với bạn bè đồng trang lứa đã có nhà, có gia đình, có lộ trình "đúng chuẩn xã hội".

Thạc sĩ, quản lý cấp cao bỏ việc đi làm shipper: "Học giỏi, bằng cấp xịn thì sao?"- Ảnh 2.

Sau nhiều chật vật, anh chọn làm shipper như một giải pháp tạm thời. Ảnh: Sohu

Anh rời Bắc Kinh, đến sống tại một thành phố ven biển mà mình yêu thích. Ở đó, anh viết một cuốn sách dài hàng trăm nghìn chữ, tự xây dựng một khóa học tâm lý online, làm mọi khâu từ nội dung, quay dựng đến bán hàng. Dù sản phẩm gần như không mang lại lợi nhuận, đó lại là những giai đoạn hiếm hoi anh tự chấm cho mình "10 điểm hạnh phúc", bởi lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đang thực sự sáng tạo, chứ không chỉ tồn tại trong khuôn mẫu.

Sau nhiều thử nghiệm không mang lại kết quả rõ rệt, anh chọn làm shipper như một giải pháp tạm thời. Chính công việc này lại giúp anh quan sát xã hội từ một vị trí rất khác. Trong bộ đồng phục giao hàng, anh nhận ra cách người khác nhìn mình đã thay đổi từ ánh mắt, thái độ đến cách giao tiếp. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để anh hiểu rằng địa vị xã hội nhiều khi không gắn với con người, mà gắn với vai trò tạm thời họ đang mang.

Thạc sĩ, quản lý cấp cao bỏ việc đi làm shipper: "Học giỏi, bằng cấp xịn thì sao?"- Ảnh 3.

Lão Phạm trong bộ đồng phục shipper. Ảnh: Sohu

Câu chuyện của Lão Phạm không phải để phủ nhận giá trị của học vấn, mà để đặt lại kỳ vọng dành cho nó. Bằng cấp cao không bảo đảm cuộc sống suôn sẻ, cũng không đồng nghĩa với thất bại nếu con đường rẽ sang hướng khác.

Trong một xã hội biến động, nơi chuẩn mực thành công liên tục bị tái định nghĩa, có lẽ điều quan trọng hơn là khả năng tự nhận thức, tự điều chỉnh và dám chấp nhận những giai đoạn "lửng lơ" của đời người. Như chính nhân vật trong câu chuyện chia sẻ, cuộc sống giống một con đường tối uốn lượn, không biết khúc cua tiếp theo rẽ trái hay phải, nhưng chỉ cần còn đi tiếp, sớm muộn cũng sẽ thấy lối ra.

Theo Sohu

Nhật Linh