Tháng nào, vợ cũ của chồng cũng gọi cho tôi vài cuộc, lần này nghe xong mà tôi sững cả người, không tin được những gì vừa nghe thấy

Thứ hai, 20/07/2026 - 21:50

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người vô lý đến vậy.

Tôi lấy chồng đã hơn ba năm. Trước khi cưới, tôi biết anh từng có một cuộc hôn nhân và có một cậu con trai đang sống với mẹ. Tôi chưa bao giờ phản đối chuyện anh có trách nhiệm với con. Thậm chí, chính tôi còn động viên anh phải chu cấp đầy đủ, vì người lớn chia tay thì cũng không nên để đứa trẻ chịu thiệt.

Mỗi tháng, chồng tôi đều chuyển 6 triệu tiền nuôi con đúng hẹn. Ngoài ra, nếu con ốm, cần mua sách vở hay có việc đột xuất, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ thêm. Tôi chưa từng phàn nàn một câu. Điều khiến tôi mệt mỏi lại là vợ cũ của anh. Ban đầu, chị ấy nhắn tin cho chồng tôi khá nhiều, chủ yếu xoay quanh chuyện của con. Sau đó, không biết lấy số của tôi từ đâu, chị bắt đầu gọi thẳng cho tôi.

Cuộc gọi đầu tiên, chị nói con sắp vào năm học mới, cần thêm tiền mua đồng phục, đóng học phí. Tôi nghĩ thôi thì cũng là vì đứa trẻ, nên bàn với chồng gửi thêm một khoản.

Nhưng rồi lần thứ hai là tiền học thêm. Lần thứ ba là tiền mua xe đạp. Lần thứ tư là tiền sửa điều hòa vì con không chịu được nóng. Lần nào chị cũng mở đầu bằng câu nói rất nhẹ nhàng, rằng chị ngại làm phiền chồng cũ nên mới gọi cho tôi. Nếu tôi đồng ý thì nói giúp anh ấy.

Tôi thấy khó xử vô cùng. Nếu từ chối thì áy náy vì sợ liên quan đến con với lại tôi từ chối thì có khi chị sẽ gọi tiếp cho chồng tôi, như thế thì thật không hay. Còn nếu đồng ý luôn thì chẳng khác nào tự mở cánh cửa để những lần sau tiếp tục diễn ra. Có tháng, chị gọi đến ba, bốn lần. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của gia đình mình bị xáo trộn. Đỉnh điểm là cách đây ít hôm, tôi nghĩ chắc lại chuyện học hành của con nên vẫn nghe máy.

Tháng nào, vợ cũ của chồng cũng gọi cho tôi vài cuộc, lần này nghe xong mà tôi sững cả người, không tin được những gì vừa nghe thấy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không ngờ chị nói đang định đi làm thẩm mỹ vì sau nhiều năm sinh con và vất vả, ngoại hình xuống cấp quá. Chị bảo nếu có điều kiện thì mong vợ chồng tôi hỗ trợ một khoản, coi như giúp mẹ của con anh ấy tự tin hơn. Sau này đi đâu, con cũng tự hào có người mẹ xinh đẹp.

Tôi sững người, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Tiền nuôi con là trách nhiệm của chồng tôi. Những khoản phát sinh hợp lý vì con, nếu thật sự cần thiết, vợ chồng tôi vẫn có thể cân nhắc. Nhưng tiền để đi thẩm mỹ thì liên quan gì đến gia đình tôi?

Tôi nhẹ nhàng nói rằng chuyện đó là nhu cầu cá nhân, vợ chồng tôi không thể hỗ trợ. Chị im lặng vài giây rồi bảo tôi ích kỷ, sống không biết nghĩ cho người khác. Chị còn nói nếu chị đẹp hơn, vui vẻ hơn thì cũng là điều tốt cho con.

Tôi chỉ biết kết thúc cuộc gọi. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn thấy số điện thoại ấy hiện lên vài lần mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đến chuyện chặn số điện thoại, nhưng rồi lại sợ nếu sau này có việc thật sự liên quan đến đứa trẻ thì sẽ ảnh hưởng.

Còn tiếp tục nghe máy, tôi lại thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng bị kéo vào những câu chuyện không thuộc về gia đình hiện tại. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để chị ấy hiểu rằng sự tử tế của vợ chồng tôi dành cho con không có nghĩa là chúng tôi phải gánh luôn cả những mong muốn riêng của chị.

Thanh Uyên